
hình như trong công ty xảy ra sơ suất gì đó. Cô ngẩn người rồi đi
về phía tủ quần áo, tay vừa chạm cửa tủ liền nghe thấy tiếng bước chân vọng đến
từ phía sau, tiếp đó “bụp” một tiếng, đèn sáng. Lâm Uyển quay đầu đối diện với
biểu cảm phức tạp của Trần Kình, cô cúi đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, cũng sững
sờ theo, thứ mặc trên người lại là sơ mi trắng cổ đứng của hắn, là chiếc hồi
chiều bị dính mưa, bây giờ vẫn còn hơi ẩm…
Trần Kình nhìn thẳng cô, bước đến nói: “Em nên ngủ thêm một chút.”
Lâm Uyển đỏ mặt, mắt nhìn xuống, xắn tay áo rộng thùng thình, tìm lời để nói:
“Công ty anh xảy ra chuyện à?”
Vừa dứt lời cô lại muốn cắn lưỡi, nhưng Trần Kình chỉ có chút ngạc nhiên,
không để bụng nói: “Xảy ra chút chuyện hơi khó giải quyết.”
“Vậy anh mau về đi.”
Trần Kình nghi ngờ: “Còn muốn chơi cùng em mấy ngày…”
Lâm Uyển tiếp lời: “Không sao, sau này còn có cơ hội.” Nhận ra câu nói không
thỏa đáng, vội sửa: “Tôi nói là, sau này tôi còn có cơ hội.”
Mãi lâu sau vẫn không thấy hắn trả lời, chỉ nghe được tiếng hít thở trên đỉnh
đầu càng ngày càng rõ rệt. Lâm Uyển thấy im lặng kiểu này quả là một sự giày vò
mệt mỏi, cô còn có cảm giác đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Vừa ngẩng đầu
liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm như hồ nước của Trần Kình, có chút giống hồ
Lô Cô dưới ánh trăng chiếu rọi. Lâm Uyển vứt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn này, tiếp
tục vấn đề vừa nãy: “Không phải anh nói du lịch chính là quá trình theo cảm
tính…”
Trần Kình bỗng cười phá lên nắm lấy vai cô, hết sức dịu dàng nói: “Được, tôi
sẽ bảo người đặt vé máy bay, còn nữa, mau thay áo ra, coi chừng bị lạnh.”
Mặt Lâm Uyển càng nóng hơn, chỉ muốn tìm lỗ nào chui xuống.
Trên đường về, Trần Kình liên tục nhận điện thoại, lúc thì sắp xếp công việc
một cách chi tiết, lúc thì vô cùng giận dữ chỉ bảo người khác. Hắn bỏ điện thoại
xuống, dựa lưng vào ghế thở phào nhẹ nhõm, day day ấn đường, vẻ mệt mỏi không hề
giấu diếm. Lâm Uyển biết hôm qua hắn không ngủ, cả đêm không ngừng có người gọi
điện thoại cho hắn báo cáo tình hình. Hắn chỉnh điện thoại sang chế độ rung rồi
đặt cạnh gối, cả đêm tỉnh dậy ít nhất năm sáu lần, vừa sáng ra liền vội vàng lên
máy bay trở về.
Đến thành phố B đã là bốn giờ chiều. Xuống sân bay, Trần Kình bảo tài xế đưa
Lâm Uyển về, còn mình ngồi xe thư kí tới thẳng công ty. Trước khi chia tay còn
dặn đi dặn lại cô về nhà phải ngủ một giấc cho khỏe. Lâm Uyển nhìn đôi mắt vằn
tia máu đỏ của hắn, cuối cùng chẳng thể thốt ra câu nói quanh quẩn trong đầu
suốt nửa ngày trời kia.
Lúc này nhắc đến việc rời khỏi, có phải là “tuyết lạnh thêm sương”?
Lâm Uyển một mặt khinh thường bản thân nhân từ quá mức, nhưng về nhà việc đầu
tiên là bật máy tính lên mạng, rất dễ đã tìm được rắc rối của Chí Thành. Thì ra
sáng hôm qua có người tự xưng là nhân viên đã rời Chí Thành, tố giác trên diễn
đàn nổi tiếng nào đó rằng cấp trên trong bộ phận vật tư anh ta từng làm việc đã
nhận tiền hoa hồng của nhà cung cấp, sử dụng vật liệu chất lượng không đạt tiêu
chuẩn mà đối phương cung cấp để lắp đặt phòng hạng sang. Nhân viên này còn cung
cấp bản sao thư đến và đi của đôi bên, nghe nói lượng formaldehyde giải phóng
của vật liệu vượt quá năm lần so với tiêu chuẩn, nguy hại nghiêm trọng đến sức
khoe người dùng.
Tin tức giật gân này đang lan truyền một cách chóng mặt, cư dân mạng phản ứng
vô cùng gay gắt. Việc càng xôn xao hơn là, chiều hôm qua, trong số chủ sở hữu đã
mua bất động sản của Chí Thành đã có những người nhao nhao đến phòng kinh doanh
để chất vấn. Sáng hôm nay họ liên hợp lại đến trụ sở Chí Thành giơ cao biểu ngữ
phản đối, bên trên sáng loáng dòng chữ lớn “Chúng tôi không ở nhà chết người”,
“Chí Thành, Chí Thành, thành tín ở đâu?” Khí thế rầm rộ khiến vô số người đi
đường dừng chân quan sát, ngay cả phóng viên đài truyền hình cũng vác máy quay
phim đến.
Chiều hôm qua, Trần Kình nhận được tin liền lập tức ra lệnh bắt đầu thủ tục
điều tra khẩn cấp, đồng thời tuyên bố thanh minh trên mạng, chủ trương gồm ba
điểm: Điều tra triệt để, vô hiệu tin tức, làm việc trách nhiệm.
Sáu giờ tối hôm nay, Chí Thành mở cuộc họp báo phát biểu về tin tức. Trần
Kình đích thân trả lời về sự việc này, trước tiên hắn nhận lỗi với các chủ sở
hữu bất động sản do ảnh hưởng không tốt mà sự việc này gây ra, sau đó tuyên bố,
qua điều tra nội bộ, việc nhận hoa hồng là có thật, nhân viên có liên quan sẽ
giao cho cơ quan tư pháp tiến hành xử lí. Chí Thành đã bắt đầu công việc kiểm
tra lại toàn diện, mười ngày sau công bố kết quả. Nếu chất lượng sản phẩm thật
sự có vấn đề, Chí Thành sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, chủ sở hữu bất động sản
tổn thất bao nhiêu Chí Thành sẽ bồi thường từng đó.
Lâm Uyển ngồi trước máy tính nhìn Trần Kình đang phát biểu trên màn hình. Hắn
đã thay một bộ âu phục tối màu, không hề mệt mỏi sau một đêm mất ngủ và chuyến
bay đường dài, nét mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định, hắn vừa đứng đó dường như
đã có thể truyền đến một cảm giác đáng tin cậy vô cùng. Cô không thể không thừa
nhận, giờ phút này, người xuất hiện trước mặt