
ch
cũng bay mất mấy phần. Nhưng hai, ba phần vẫn còn sót lại giúp cô trong trạng
thái nửa mơ nửa tỉnh trải nghiệm cảm giác lạ lẫm khó tả ấy. Cô cau mày nói: “Tôi
khó chịu…”
Giọng nói yếu ớt của cô lập tức thu phục nhân tố bạo ngược đang kêu gào trong
cơ thể Trần Kình, hắn ngừng lại, gụi đầu lên bờ vai cô, vừa bất đắc dĩ vừa tủi
thân than thở: “Tôi cũng khó chịu…”
Cơ thể được hưởng thụ khoái cảm cực độ nhưng tinh thần lại chịu đựng hành hạ
như lăng trì. Nhìn khuôn mặt trước mắt hệt như bông hoa bị nước mưa thấm ướt kia
hắn liền than thở trong lòng, khi bạn yêu một người, cô ấy là thiên đường, cũng
là địa ngục. Chỉ để thoáng thấy thiên đường kia, hắn đã phải luân hồi từng kiếp
trong mười tám tầng địa ngục của cô…
Trần Kình ngây dại nhìn chăm chú người trước mặt một lúc rồi nâng cằm cô lên,
dùng sức mút lấy môi cô làm mưa làm gió. Dưới người cũng bắt đầu một vòng quy
luật hoạt động mới, dữ dội như cuồng phong bão táp. Lâm Uyển không chịu nổi thế
tiến công ngày càng dồn dập của hắn, cô bắt đầu vùng vẫy, hắn ôm chặt cô, dịu
dàng động viên: “Uyển Uyển, rất nhanh sẽ ổn thôi, rất nhanh…”
Mấy chữ cuối cùng bị chìm xuống trong hơi thở nặng nề, lời nói như một đoàn
tàu chạy hối hả kèm theo tiếng còi rít inh ỏi. Một giây trước khi bị nghiền nát,
Trần Kình không quên rời khỏi, run rẩy giải tỏa trên chân Lâm Uyển. Sau đó hắn
ôm chặt cô, hôn cô thật nồng nàn, giống như đang chúc mừng họ vừa sống sót sau
tai nạn.
Buổi chiều hôm nay trở nên hết sức yên tĩnh, cả thế giới dường như chỉ còn
lại hai thứ âm thanh: Tiếng tí tách của mưa rơi xuống mặt nước bên ngoài cửa sổ
và tiếng thở hổn hển lúc trầm lúc bổng trong phòng.
Trước giờ dục vọng sẽ không biến mất chỉ vì kiềm chế, mà sau khi tạm thời
kiềm chế nó càng bùng phát mãnh liệt. Chiến trường từ phòng tắm chuyển đến trên
giường, Trần Kình hôn Lâm Uyển từ đầu đến chân, mang theo từng chút thương yêu
và sự sùng bái tôn thờ. Cảm nhận cô giống như ly kem từ từ tan chảy trước những
câu nói nóng bỏng của mình, hắn khẽ xoay người, chậm rãi chìm đắm trong cơ thể
cô. Bao nhiêu cũng không đủ, nơi ấm áp hắn đang trú ngụ kia là đích đến mà hắn
luôn hướng tới, được cô quấn chặt lấy hắn mới có thể yên lòng. Hắn như lữ khách
lạc đường nhiều năm, cuối cùng đã tìm thấy điểm dừng chân…
Lâm Uyển vẫn nhắm mắt không dám mở ra, sợ chính mình lạc đường trong đôi mắt
sâu đen láy của hắn. Nhưng khi thị giác của con người bị vô hiệu, các giác quan
khác sẽ càng thêm nhạy cảm, nhạy cảm đến đáng sợ. Cảm giác toàn thân đều tập
trung tại một điểm nào đó, tấm thân cô như một chiếc thuyền con trên mặt biển,
chìm nổi giữa những làn sóng cuộn trào.
Con sóng lớn nhất ập đến, cô bị tung lên cao, cao đến mức như thể sắp chạm
vào mây trời, tiếng la hét vang lên xé họng, dưới sự bất lực, cô vươn tay ôm
chặt lấy người đàn ông trước mặt. Hắn cũng ôm cô, hai người ôm nhau, cùng run
lên, hơi thở hòa quyện giống như hai phiến lá dính chặt lấy nhau trong giông tố,
giữa trời đất chỉ có hai người họ với nhau…
Dư vị trong miệng mãi chưa thể lắng xuống, Lâm Uyển gác đầu lên thành giường,
mắt mở to nhìn xa xăm lên trần nhà. Trần Kình chậm lại rồi gần cô thêm một chút,
hắn hôn lên má cô, vuốt ve cơ thể thấm lớp mồ hôi mỏng của cô, thì thầm thổi bên
tai cô: “Uyển Uyển…”
Lâm Uyển bỗng “suỵt” một tiếng, khàn giọng nói: “Anh nghe xem.”
Trần Kình nghe lời vểnh tai nghe, dường như có tiếng hát mơ hồ xen lẫn tiếng
mưa rơi, dù nghe không rõ nhưng cũng có thể cảm nhận thấy giai điệu du dương
đó.
Nụ cười mờ ảo hiện trên gương mặt Lâm Uyển, cô khẽ nói: “Thật là hay.”
“Chắc là chúng đã hẹn buổi tối trèo lên cửa sổ đây.” Trần Kình cười nhạo nói:
“Có điều, tôi thích nơi này.” Hắn nói rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Uyển, hỏi:
“Em thích không?”
Lâm Uyển im lặng, hắn liền chạm chóp mũi mình vào chóp mũi cô, trách móc:
“Hỏi em kìa, heo con.”
Lâm Uyển khó chịu vì bị hắn cọ cọ vào, trong lúc suy nghĩ hiện lên chiếc mũi
heo, vừa tức vừa buồn cười, muốn đẩy hắn ra nhưng phát hiện hai tay đều bị hắn
giữ chặt trên giường, mười ngón tay đan xen nhau, không thể nào cựa quậy.
Trần Kình lấy ngón cái tay phải nhẹ ngàng gãi vào lòng bàn tay cô, cười hỏi:
“Thích không?”
Lâm Uyển “ừ” một tiếng qua loa bằng âm mũi nặng nề, hắn nghe rồi lại mỉm cười
rực rỡ, vô cùng hài lòng: “Tôi cũng thích.” Trong tiếng nói cười, hơi thở nóng
hổi phả lên mặt cô.
Trần Kình còn dây dưa một lúc mới chịu nhấc người dậy, véo mũi cô một cách
cường điệu giúp cô hồi thần. Lâm Uyển kinh ngạc nhận ra, trong con ngươi đen láy
của hắn lại có một mảnh trăng non sáng lấp lánh, rất đẹp.
Lâm Uyển bị tiếng nói chuyện điện thoại của Trần Kình đánh thức. Trời đã tối,
trong phòng không mở đèn, cô tiện tay nhặt một chiếc áo cạnh giường khoác lên
rồi bước xuống. Cô vừa đứng dậy thì hai chân mềm nhũn suýt khuỵu xuống, bèn vịn
vào giường đứng dậy lần nữa, trong nháy mắt vô số hình ảnh lướt qua đầu, cuối
cùng hóa thành một tiếng than thở.
Mặc dù Trần Kình đã cố gắng nói nhỏ nhưng Lâm Uyển vẫn có thể nghe thấy hắn
đang tức giận,