
khéo léo tách hàm răng
khép chặt bắt đầu hôn sâu.
Lâm Uyển nếm được vị rượu còn sót lại trên đầu lưỡi hắn, nhớ đến lời giới
thiệu của ông chủ, rượu Quang Đương còn gọi là “rượu cưới”, thứ rượu các chàng
trai Moso dùng để tăng thêm can đảm trước khi “tẩu hôn”. Rượu này nghe nói chỉ
hơn ba mươi độ, nhưng bây giờ cô lại có chút mơ màng…
Vòi hoa sen vẫn đang mở, làn nước ấm nóng nhẹ nhàng phun xuống từ trên đỉnh
đầu, chảy qua gương mặt đang dính vào nhau và đôi môi không thể tách rời của họ,
làm tăng thêm chút lưu luyến trong tình huống hiện tại.
Trần Kình một tay ôm lấy Lâm Uyển hôn môi triền miên, tay còn lại men theo
gáy cô nhẹ nhàng trượt xuống, nhẹ nhàng gạt mái tóc ướt át của cô sang một bên,
nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng trơn mịn của cô, gặp phải vật cản ngón tay lại nhẹ
nhàng hất ra. Trong đầu Lâm Uyển một mảng hỗn độn, đến khi Trần Kình cho cô hít
thở cô mới khôi phục một ít ý thức, cũng lập tức cảm nhận được đường vân của của
vải dệt và mặt thắt lưng kim loại hơi lạnh trên cơ thể người đàn ông, còn cả thứ
không thể bỏ qua kia. Cô cong người né tránh theo bản năng, bất lực nói: “Chúng
ta không nên thế này…”
Trần Kình siết chặt vòng tay, khiến cơ thể cô và mình dính chặt không một kẽ
hở, gục đầu xuống vai cô vừa khó chịu lại thêm chút tủi thân: “Uyển Uyển, em cứ
coi như giúp đỡ tôi được không? Tôi đã nhịn suốt nửa năm rồi, em xem đi…” Hắn
nói rồi nắm lấy tay dẫn dắt Lâm Uyển, khẽ nói: “Nếu nhịn nữa sẽ sinh bệnh đó,
không chừng bây giờ đã có vấn đề rồi…”
Hắn thiết tha nói, lại tiếp tục hôn cổ rồi trượt xuống xương quai xanh của
cô. Lâm Uyển ngừng đấu tranh miệng lưỡi một cách vô ích, nhắm mắt cam chịu mặc
kệ hắn, cho đến khi hắn càng tiến xuống thấp hơn cô mới không thể kìm nén rên rỉ
thành tiếng. Người đàn ông ngày càng mạnh mẽ dùng môi và lưỡi trêu chọc, kết hợp
tay còn lại vuốt ve lúc mạnh lúc nhẹ giày vò thần kinh ngày càng yếu đuối của
cô. Lâm Uyển cắn môi không để mình phát ra một chút âm thanh nào, hai tay bám
chặt vùng thắt lưng cường tráng của hắn, móng tay đâm vào da thịt hắn qua lớp áo
sơ mi mỏng manh.
Trần Kình giày vò nơi mềm mại của cô xong, lại xoay người để áp mặt cô vào
bức tường. Lâm Uyển dính vào gạch men lạnh như băng, cả người bỗng run lên, lúc
ý thức được mục đích của người đàn ông phía sau, giọng cô run run cầu xin: “Đừng
ở đây.”
Trần Kình mơ hồ nói “được”, vội vén mái tóc ướt của cô lên rồi hôn vào cái
gáy trắng muốt, chốc chốc lại cắn nhẹ một hai cái, tiếp đến là xương bả vai, sau
đó dọc theo từng đốt xương sống… Lâm Uyển bị sự ẩm ướt dịu dàng này giày vò đến
phát điên, cảm giác tê dại từ xương sống nhanh chóng truyền đến từng ngóc ngách
trong cơ thể. Nếu không phải người sau lưng lấy đầu gối ép lên chân cô, cô nhất
định sẽ trượt xuống như một bãi bùn.
Hai tay cô bất lực chống vào gạch men trơn ẩm, gạch men đã không còn lạnh lẽo
như lúc đầu, dường như cũng chẳng cứng nữa. Đầu óc cô càng ngày càng hỗn độn,
trong mơ hồ cảm thấy mình đang nằm trên đệm êm, mệt mỏi sắp chìm vào giấc ngủ…
Cho đến lúc cảm nhận thấy hắn tiến vào cô mới kêu lên thành tiếng, nhất thời
không phân biệt nổi cảm giác nghẹn lại trong ngực mình là gì, muốn ngăn cản theo
bản năng nhưng không thể không thôi miên chính mình “nhịn một lát sẽ qua ngay
thôi.”
Trần Kình quả thật đã dùng toàn bộ sức kiềm chế tích lũy suốt ba mươi năm
sống mới có thể kiên trì đến bước này. Tiếng rên rỉ kia của Lâm Uyển giống như
một tấm thiệp mời, như tiếng súng lệnh trên sân vận động, hại hắn suýt nữa giải
tỏa. Cảm nhận được sự run rẩy của cô, hắn sáp đến bên tai an ủi dỗ dành: “Uyển
Uyển, đừng sợ.”
Lần đầu tiên Lâm Uyển nhận ra tên của mình lại là một câu thần chú, câu thần
chú này hóa thành một cọng rơm, éo gãy phòng tuyến cuối cùng, đồng thời cũng
châm thẳng vào tuyến lệ của cô. Trần Kình thừa thế tiến vào, cảm nhận được sự
chặt chẽ của cô, hắn dịu dàng mà kiên định tiến lên từng chút một, đồng thời hôn
lên má Lâm Uyển, đầu lưỡi nếm nước mắt cô, mùi vị đau khổ hệt như tình yêu của
hắn, còn có cả nhớ nhung.
Còn chưa xa nhau, vậy mà đã bắt đầu nhớ nhung.
Suy nghĩ này như một chiếc kim đâm vào nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng Trần
Kình, khơi dậy sự ích kỉ và tàn nhẫn ẩn náu trong xương cốt hắn. Hắn dung hòa
chúng vào hành động, trong sự run rẩy của Lâm Uyển hắn đến được nơi sâu thẳm.
Nghe đâu đó là nơi gần nhất với tâm hồn người phụ nữ, như vậy mới có thể gần gũi
với cô hơn. Sau đó hắn lại tự an ủi nghĩ rằng, ít nhất trong khoảnh khắc này, cô
đã thuộc về hắn.
Tiếng rên rỉ đứt quãng truyền đến bên tai như một khúc ca không thành nhịp
điệu. Trần Kình giơ tay xoay mặt Lâm Uyển lại, nhìn vào mắt cô hỏi: “Đau không?”
Nói xong lại tiến vào mạnh mẽ, thỏa mãn khi nghe thấy tiếng cô la hét thất
thanh, hắn nhếch môi một cách tà ác hỏi: “Thích không?”
Lâm Uyển đờ đẫn đón nhận ánh mắt của hắn, dường như nghe không hiểu lời hắn
nói. Hoàn cảnh của cô hiện tại rất gay go, không lên nổi trời, không xuống nổi
đất, bị lực lớn dội vào khiến xương cốt toàn thân đều rã rời, ngay đến hồn phá