
ình theo cảm tính, không cần một mực đuổi theo việc thỏa mãn thị
giác. Ví dụ như bây giờ em nằm đây nghe tiếng mưa rơi, thoải mái hưởng thụ sự
yên tĩnh này không tốt hơn là ra ngoài dầm mưa đi mấy dặm rồi mệt quá sức
à?”
Lâm Uyển suýt bị mấy lời “cao siêu” hiếm thấy của hắn thuyết phục, kết quả
ngay câu tiếp theo hắn đã lộ nguyên hình, “Mình em cứ từ từ cảm nhận đi nhé, tôi
xuống tầng xem trận bóng đây.”
Đến trưa, mưa vẫn đang rơi nhưng không to, Trần Kình đề nghị ra ngoài đi ăn.
Họ tìm một tiệm nhỏ để dùng bữa, Trần Kình nói đội Brazil hắn cổ vũ đã thắng nên
rất vui, dưới sự giới thiệu của chủ tiệm, hắn gọi hai cốc rượu Quang Đương[4'>.
Sau bữa cơm tiện thể dạo chơi cửa hàng nhỏ bên đường, Lâm Uyển nhìn thấy vô số
đồ nữ trang tuyệt đẹp nên rất thích thú, liền dừng lại một lúc chọn lựa mấy
chiếc vòng tay và dây chuyền.
[4'> Một loại rượu đặc trưng của vùng hồ Lô Cô.
Lúc thanh toán, cô thấy trên bàn có một túi đồ nhiều khủng khiếp, thì ra Trần
Kình thu lại hết tất cả những thứ cô chọn xong lại bỏ xuống, cô dở khóc dở cười
nhưng Trần Kình chẳng hề để ý, nói: “Nếu đã thích thì mua hết chứ, dù sao cũng
chẳng đáng bao tiền.”
Cô buồn bực lẩm bẩm: “Không phải chuyện tiền.”
Trần Kình cười hỉ hả: “Tôi biết, hiếm khi thấy em thích thứ gì đó, coi như
tôi tặng em.”
Hắn nói rồi rút ví thanh toán, sau đó nhét chiếc túi nhỏ mà bà chủ nhà đã gói
cẩn thận vào tay Lâm Uyển, ôm cô đi ra khỏi cửa hàng.
Ra ngoài, trời đột nhiên mưa to còn nổi gió, chiếc ô không phát huy được bao
nhiêu tác dụng, Trần Kình kéo Lâm Uyển chạy nhanh về phía trước. Hai người cứ
như chạy nạn, khi tiến vào đến cửa chính khách sạn cả người đã bị ngấm mưa, ống
quần còn đang nhỏ nước. Trông đối phương ướt sũng thảm hại như chuột lột, hai
người cùng cười phá lên, Trần Kình lau nước mưa trên mặt, hứng thú nói: “Lâu lắm
chưa dầm mưa, thật đã.”
Đáp lại hắn là một cái hắt xì của Lâm Uyển. Hắn thấy không ổn vội kéo cô lên
tầng, đẩy cô vào phòng tắm bảo cô ngâm nước ấm. Dòng nước mạnh xối lên người cảm
giác vô cùng thoải mãi, Lâm Uyển hài lòng cảm thán một tiếng, ngay sau đó liền
hắt xì thêm hai cái. Ai ngờ chưa hưởng thụ nổi hai phút nước ấm bỗng hết, nước
lạnh ùn ùn đổ ào xuống khiến cô kích động kêu lên thất thanh.
Trần Kình đang ở ngoài lau tóc nghe thấy tiếng hét liền giật mình, vứt luôn
khăn mặt xông vào mở cửa kính đến “rầm” một cái, lo lắng hỏi: “Uyển Uyển, sao
thế?”
Lâm Uyển đang với tay chỉnh nước ấm, nghe thấy tiếng cửa liền quay đầu. Lại
là một tiếng la thất thanh. Bàn tay cô nhanh chóng nắm lấy một chiếc khăn tắm
trên tường che người mình, nhưng khăn tắm gấp gọn gàng vẫn chưa mở hết ra nên
hơi nhỏ, chỉ che được bộ phận quan trọng.
Trần Kình bước nhanh đến, quan sát cô từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Sao
thế?”
“Bình nóng lạnh hỏng rồi, tự nhiên phun nước lạnh.”
Trần Kình bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rời khỏi đôi chân dài trắng
nõn của cô, bình tĩnh nói: “Để tôi xem thử.”
Quả thực không dám tâng bốc điều kiện ngủ nghỉ ở đây, Trần Kình một tay vặn
vòi, một tay thử nước ấm, mãi lúc sau mới trở về bình thường, quay đầu lại thấy
Lâm Uyển đã lấy khăn tắm to quấn kín lấy người chỉ còn lại hai cánh tay gầy,
đương nhiên còn cả xương quai xanh thẳng tắp khiến người ta không thể bỏ qua.
Trần Kình nuốt nước miếng nói: “Mau tắm đi.”
Dứt lời, hắn liền đi ra không quên đóng cửa. Lâm Uyển giờ mới thở phào, vừa
định cởi khăn ra bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, ngay sau đó Trần Kình lại xuất
hiện, ánh mắt nóng bỏng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cô bất giác ôm lấy
cánh tay, kẹp chặt khăn tắm, cảnh giác hỏi: “Anh định làm gì?”
Trần Kình không lên tiếng bước nhanh đến, Lâm Uyển lập tức lùi sau một bước
định ngăn chặn nhưng cổ họng đột nhiên thắt lại, một tiếng cũng không thể thốt
ra. Phòng tắm cũng chỉ có ít diện tích, cô lùi một bước đã áp mình vào góc
tường. Hơi thở Trần Kình không đều, hắn đứng cách cô nửa mét, ánh mắt nóng bỏng
nhìn cô chằm chằm mang theo ý chí quyết tâm của mãnh thú khi quan sát con
mồi.
Đã rất lâu rồi Lâm Uyển chưa thấy hắn biểu lộ ánh mắt này, tim cô như ngừng
đập. Ngay giây tiếp theo, cô xông ra ngoài như một mũi tên lạc hướng, nhưng Trần
Kình vươn cánh tay dễ dàng ngăn cô lại. Lâm Uyển bị hắn ôm chặt trong lòng, cảm
nhận được độ nóng khác thường trên người hắn, còn ngửi thấy mùi rượu lúc hắn hít
thở. Trái tim cô lập tức loạn nhịp, vội vàng hỏi: “Trần Kình, anh quên anh đã
đồng ý gì với tôi?”
Trần Kình đang cúi đầu ngửi hương thơm trên cổ cô, nghe thấy câu hỏi bỗng
ngừng lại, cười gượng nói: “Mẹ kiếp, ước gì tôi đã quên nó.”
Lâm Uyển vùng vẫy trong lòng hắn nói: “Anh lại nói mà không giữ lời…”
Trần Kình siết chặt cô, cúi đầu thì thầm bên tai: “Uyển Uyển, đừng cự tuyệt,
xin em.”
Hai chữ cuối cùng hắn nói nhẹ như đang than thở, nghe có chút yếu đuối, còn
có chút thương cảm. Đại não Lâm Uyển bị đình trệ tức thời, Trần Kình nhân cơ hội
giữ chặt sau gáy rồi cuồng nhiệt hôn, mạnh mẽ giày vò cánh môi mọng gợi cảm của
cô, trước khi Lâm Uyển kịp phản ứng lại, hắn dùng lưỡi