
nh trước hết
không giống với người biết hát, nếu hát cũng phải hát mấy bài kiểu chiến tranh
Đức quốc xã. Cảm giác thứ hai là, hóa ra giọng hắn rất hay, thật lòng mà nói từ
trước đến giờ, nghe những câu nói hoặc xấu xa hoặc vô lại của hắn cô hoàn toàn
không có lòng dạ nào để ý chất giọng. Cảm giác thứ ba là giống hệt, làm gì có ai
chưa từng nghe Trương Quốc Vinh hát chứ, “nghệ thuật” vốn là thứ không phân biệt
thế hệ. Không phải là giọng hắn giống Trương Quốc Vinh, mà là tình cảm chứa chan
trong tiếng hát kia rất giống.
Lâm Uyển nghe mãi nghe mãi bắt đầu không ngồi yên nổi, Trần Kình như thế quả
thực quá lạ lẫm. Nhưng cơ thể bị cánh tay hắn xiết chặt, cô không thể cũng không
dám cựa quậy, dường như chỉ cần khẽ cử động sẽ chạm đến thứ gì đó đang ẩn nấp,
nó sẽ xuyên thủng lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh kia xông ra ngoài… Điều duy nhất
khiến cô vui vẻ là, đây là một bài hát tiếng Quảng Đông, hơn nữa là bài cô chưa
từng nghe.
Trần Kình hát rất say mê, Lâm Uyển nghe mà như chịu hành hạ, không biết có
phải do vấn đề thuyết tương đối, bài hát này dường như dài đằng đẵng chảng có
điểm cuối. Trần Kình nói màn đêm có thể yểm trợ, thật ra màn đêm càng dễ khiến
con người ta bỏ đi sự phòng bị, trở nên mềm mại và yếu đuối hơn bao giờ hết. Cô
thấy tiếng hát của hắn như sợi tằm xuân nhả ra, quấn từng vòng từng vòng quanh
người trói lấy cô, còn như một loại ma túy chí mạng, hít từng hơi từng hơi nhanh
chóng làm tê liệt hệ thống trung khu thần kinh, khiến cô chìm đắm trong thế giới
ảo giác…
Cho đến khi Lâm Uyển bắt đầu giống con gà con mổ thóc, cô mới hiểu chẳng qua
mình đã buồn ngủ rồi, không ngờ Trần Kình hát còn có tác dụng thôi miên, cũng có
thể do cô đi cả ngày nên đã kiệt sức. Cô lẩm bẩm một câu: “Bài gì mà dài vậy…”
rồi ngả đầu vào lòng Trần Kình chẳng thấy động tĩnh gì.
Trần Kình hát xong câu cuối cùng, cúi đầu gọi: “Uyển Uyển…”
Chẳng ai trả lời, người đã ngủ mất rồi, trong phòng tối đen như mực, ngoài
cửa sổ cũng không có ánh trăng, Trần Kình giơ tay phải lên khẽ dịch chuyển ngón
tay trỏ men theo gò má người trong lòng. Làn da cô mượt mà mang theo thứ ma lực
khiến người ta phải mê mẩn. Trần Kình bất giác bật cười, xưa nay hắn không mê
rượu, chẳng ngờ lại gặp một loại rượu khó kháng cự nhất trong đời người.
Hôm nay nhìn thấy gương mặt tươi cười không hề phòng bị của Lâm Uyển, hắn
liền nghĩ đến câu hát: “Gió xuân dù đẹp cũng không sánh bằng nụ cười của em,
người chưa từng gặp em sẽ không thể hiểu được.” Từ sau khi nghe vô số lần bài
“Bị quỷ ám”, hắn nghĩ hắn đối với Lâm Uyển thà nói là trúng tiếng sét ái tình
còn hơn gọi là bị quỷ ám.
Bài hát vừa rồi thật ra không dài lắm, chẳng qua hắn hát nhiều thêm mấy lần,
cụ thể là mấy lần hắn cũng không nhớ rõ. Hắn có thể cảm nhận thấy Lâm Uyển không
hiểu ca từ, như vậy là tốt nhất.
Trần Kình cúi đầu hôn vào má Lâm Uyển, ôm chặt cô vào lòng. Hắn chợt thắc
mắc, một Lâm Uyển khôn khéo thế này rốt cuộc đang trong trạng thái nào đây? Câu
nói hôm nay của cô khiến hắn vô cùng sợ hãi, sau đó tranh thủ lúc gọi điện thoại
cho Lý Cẩn cách đây cả ngàn dặm. Lý Cẩn nghe miêu tả của hắn xong cười nói, “Anh
Trần, anh quá lo lắng rồi, đây chỉ là một kiểu xúc động, một suy nghĩ rất thường
gặp”. Cúp máy, hắn nghĩ bụng, đến lúc Lâm Uyển khỏi rồi chắc bệnh của hắn cũng
hết phương cứu chữa.
Trần Kình lại mở miệng, giọng trầm ấm hơi khàn khàn, vẫn giai điệu như trước
nhưng ca từ lại đổi thành giọng phổ thông: “Bước chân hai người vang lên trong
đêm tối, cả đoạn đường bị rượt đuổi mà ánh mắt em vẫn ngây thơ như xưa, đây là
thắc mắc tôi từ lâu giấu kín… Em không cần tránh né trái tim cô đơn, cho dù thế
giới tàn nhẫn hơn tưởng tượng của chúng ta, tôi sẽ không che đi đôi mắt trống
vắng chỉ vì muốn thấy em hồn nhiên… Chúng ta ôm nhau để sưởi ấm, dựa dẫm nhau để
sinh tồn, cho dù trong biển người mênh mông, ta sắp rơi vào…”
Bài vừa rồi là “Ngày lạnh nhất”, còn bài này là “Sưởi ấm”.
Trên thế giới nhiều người như vậy nhưng chẳng mấy ai thật sự khiến bạn cảm
thấy ấm áp, không bao giờ nhiều hơn một người mà bạn cần nhất. Nếu thật sự mất
cô rồi, hắn có thể thấy trước, quãng đời còn lại của mình dường như vẫn cứ tiếp
tục xán lạn, nhưng sẽ rất lạnh lẽo.
Không có tiếng chó sủa làm đồng hồ báo thức tự nhiên, Lâm Uyển liền ngủ quá
giấc, tỉnh dậy đã là chín giờ. Tiếng mưa rả rích truyền vào từ bên ngoài cửa sổ,
cô chạy qua nhìn, bầu trời u ám, ranh giới giữa trời và đất, núi và sông trở nên
mơ hồ. Hạt mưa rơi xuống mặt nước tạo nên những vòng xoáy nhỏ bé, từng vòng từng
vòng gợn sóng. Hồ Lô Cô như vậy quả là có nét đẹp riêng khiến người ta yêu thích
tự đáy lòng.
Ăn sáng xong, Trần Kình hỏi Lâm Uyển có mệt không, cô nói mình vẫn còn khỏe,
chỉ là chân hơi mỏi, hắn liền tự nguyện bóp chân cho cô. Hắn xoa bóp rất thành
thạo, mang sức lực chỉ đàn ông mới có, mạnh nhẹ vừa phải. Lâm Uyển thư giãn rồi
lại hơi buồn ngủ, Trần Kình thấy thế quyết định nghỉ ngơi nửa ngày.
Lâm Uyển cảm giác lãng phí nửa ngày thì quá đáng tiếc, hắn liền an ủi cô: “Du
lịch là quá tr