
sự sợ hãi hành hạ tới mức hai chân mềm nhũn. Đến điểm cuối, cô đã hoàn toàn mất
hết cảm giác nên được Trần Kình bế xuống, uống vài ngụm nước, nghỉ ngơi một lát
mới có thể đi bộ bình thường. Đường lên núi rất dốc, Trần Kình cứ nắm lấy tay
Lâm Uyển giúp cô không bị ngã, nơi này cao hơn so với mặt biển gần ba nghìn mét,
Lâm Uyển đi được một đoạn thì thở dốc phải dừng lại nghỉ chân.
Vừa đi vừa nghỉ cuối cùng cũng đã đến sạn đạo[2'>, từ nơi này có thể nhìn thấy
toàn cảnh hồ Lô Cô, một hồ nước bích lam được núi xanh vây quanh, giống như nước
mắt nữ thần vậy. Lâm Uyển xúc động khẽ thốt lên: “Thật đẹp, nếu có thể chết ở
nơi này cũng rất hạnh phúc.”
[2'> Đường làm bằng cọc gỗ lát ván, trong hẻm núi hoặc bờ vực.
Trần Kình ở bên bỗng sững người, giơ tay kéo cô vào lòng, quở trách: “Sao
đang yên đang lành tự dưng lại nhắc đến chết?”
Lâm Uyển liếc nhìn khinh khỉnh nói: “Thì xúc động một chút.”
Lúc này không biết mấy con khỉ từ đâu xuất hiện, chúng không sợ người cứ ngó
chằm chằm bọn họ, chắc là đến xin đồ ăn. Lâm Uyển nói: “Trong túi anh không phải
có chocolate sao?”
“Cái đó là để cho em.”
Trần Kình dứt lời liền đuổi lũ khỉ đi chẳng hề nể nang, nhưng có một chú khỉ
con đuổi thế nào cũng không chịu đi, dáng vẻ đáng thương lởn vởn quanh Lâm Uyển.
Cô chợt mềm lòng, nói với Trần Kình: “Nhất định là nó không giành được đồ ăn nên
đói lắm rồi, tôi không ăn nữa, anh cho nó đi.”
Trần Kình đành lấy ra hai thanh chocolate, một thanh cho Lâm Uyển, một thanh
vứt cho khỉ con. Khỉ con ăn ngon lành xong trèo lên cây còn cười khanh khách mấy
tiếng với họ. Lâm Uyển vui vẻ cười hì hì, nói với Trần Kình: “Nó đang cảm ơn anh
đó.”
Trần Kình nhìn nét mặt tươi cười của cô, hơi ngẩn ra, rồi nghiêm túc nói:
“Không đúng, nó nói là tạm biệt.”
Nghỉ một lát lại tiếp tục lên đường, đến động Nữ Thần nhìn ngay thấy miếu Nữ
Thần bên cạnh, sau đó lại ngồi xe cáp xuống núi. Buổi trưa ăn cơm tại nhà dân đã
đặt trước, cơm nước khá thịnh soạn, còn có thịt lợn mỡ nổi tiếng nhất của người
Moso[3'>. Lâm Uyển rất hứng thú với cách trang trí của người ta, không ngừng hỏi
hết cái này đến cái khác, còn được chủ nhà đồng ý cho chụp rất nhiều ảnh. Trần
Kình nhìn dáng vẻ lúc cô chạy đi chạy lại, lúc cô tò mò hay chuyên tâm, cảm thấy
còn ngọt ngào hơn cả uống mật ong.
[3'> Người Moso được biết đến như một cộng đồng duy nhất tại Trung Quốc còn
duy trì chế độ mẫu hệ và tập tục “tẩu hôn”, phụ nữ Moso được tự do yêu đương và
những đứa trẻ sinh ra không cần biết cha mình là ai.
Ăn xong lại đến mấy nơi đặc sắc rồi ngồi thuyền về chỗ ở. Nghe nói buổi tối
có đốt lửa trại, Trần Kình chẳng hứng thú nhưng Lâm Uyển tò mò, hắn cũng đành
cùng cô đi dự cuộc vui.
Trong khoảng sân rộng lớn khách khứa ngồi đầy, nam nữ Moso trẻ tuổi trang
phục lộng lẫy nhảy ở giữa, họ nhảy rất hưng phấn, khách còn hưng phấn hơn cả
người nhảy, gào thét khoa chân múa tay. Trần Kình cẩn thận che cho Lâm Uyển
tránh bị người khác lợi dụng, sau đó dứt khoát lôi cô rời đó trước.
Không ngờ về khách sạn vừa tắm xong liền mất điện, Lâm Uyển quấn khăn tắm
ngồi trên ghế mây cạnh cửa sổ, vô cùng buồn chán ngắm trời sao bên ngoài, xui
xẻo thay, đến sao cũng không sáng bằng đêm qua.
Thấy Trần Kình, cô trơ trẽn tiến đến chen nhau trên một chiếc ghế với hắn,
oán trách: “Thà ở đó thêm một lúc, còn có hát đối nữa…”
Trần Kình cười hỉ hả nói: “Hát đối có gì lạ đâu, hai ta cũng có thể đối.”
Lâm Uyển liếc nhìn hắn, ý thức được hành động mờ ám hoàn toàn vô dụng bèn
“hừ” một tiếng tỏ ý không thèm.
Trần Kình ôm cô lên đùi mình, nói bằng giọng tiếc nuối: “Uyển Uyển, tôi vẫn
chưa từng nghe em hát.”
“Tôi cũng chưa từng nghe anh hát.”
Lâm Uyển chỉ là buột miệng đáp, không ngờ khơi dậy hứng thú của Trần Kình,
“Vậy tôi hát em nghe nhé?”
Hắn hắng giọng, cười nói: “May mà có màn đêm yểm trợ, nếu không đúng là hơi
xấu hổ.”
Lâm Uyển thấy từ ngữ này thật mới mẻ, cười nhạo nói: “Anh cũng biết xấu
hổ?”
“Sao tôi không thể biết?”
“Tôi còn tưởng độ dày da mặt anh không cho phép anh làm những hành động mang
độ khó cao thế này.”
Trần Kình bật cười, véo tay Lâm Uyển một cái coi như trả thù, giọng hung dữ:
“Lại dám chửi khéo tôi, gan lớn quá nhỉ?”
Lâm Uyển trốn sang một bên, sốt ruột nói: “Anh định hát thì mau hát đi, tôi
phải đi ngủ.”
Trần Kình buồn bực: “Làm ăn buôn bán không được nóng vội, nói đi, muốn nghe
gì?”
“Tùy.”
“Ô, tôi không biết bài nào.” Trần Kình nghĩ một lát rồi hỏi: “Đã nghe nhạc
của Trương Quốc Vĩnh chưa?”
“Chưa.”
Trần Kình than thở: “Đúng là hai thế hệ khác nhau, được rồi, vậy hát nhạc của
ông ây.”
Hắn dứt lời liền hắng giọng mấy tiếng, mở miệng lại là một câu: “Tôi phải
uống ngụm nước” sau đó quay người chạy đi tìm nước. Lâm Uyển dở khóc dở cười,
lúc hắn quay lại phát hiện dường như đã có thay đổi nào đó, hơi giống với mây
trời ngày u ám, có thể vắt ra nước.
Khi hắn hát, cô cảm nhận thấy một sự chấn động mạnh mẽ.
Cảm giác đầu tiên là bất ngờ, quả thực không tưởng tượng nổi Trần Kình có thể
hát bài có giai điệu mềm mại trữ tình kiểu này. Cô thấy Trần Kì