
c mới bắt đầu, Lâm Uyển thật sự muốn hiểu hơn về người đàn ông
này, nhưng bây giờ cô chẳng còn chút tò mò nào muốn biết. Song, thời gian sống
cùng nhau càng nhiều, hắn trong mắt cô cũng từ một bức chân dung bằng phẳng dần
dần bồi đắp thành một pho tượng điêu khắc lập thể.
Ví như lần du lịch này Lâm Uyển đã biết được một điều, nếu một cô gái gả cho
Trần Kình, ít nhất sẽ có một điểm tốt, đó chính là bớt lo. Hắn sẽ đảm nhiệm tất
cả mọi việc, đương nhiên trước hết đó phải là việc hắn tự nguyện, còn nữa, cô
gái đó tuyệt đối không thể là cô, bởi nếu là cô, nhất định sẽ khó chịu đến
chết…
Sau đó Lâm Uyển đã bị chính bản thân làm giật mình, “gả cho hắn”? Đây đúng là
liên tưởng đáng sợ.
Nhưng, mối quan hệ của họ bây giờ rốt cuộc là gì? Trong mắt người khác rõ
ràng là một cặp yêu nhau sống chung, hoặc là tình nhân. Trong mắt Trần Kình hình
như cô trở thành đối tượng đương nhiên hắn phải chăm sóc, thậm chí còn là trách
nhiệm, coi căn hộ này của hắn như nhà, từng có mấy lần hắn buột miệng nói ra chữ
“nhà” này. Lúc mới đầu, mỗi khi hắn nhắc đến chữ đó cô lại thấy đau lòng, nhưng
lâu dần cô cũng đã tê liệt rồi.
Cô thì sao, hồi đầu cô coi hắn như ma quỷ, hắn vừa lại gần là cô sởn gai ốc.
Đến bây giờ, bất giác cô lại tin tưởng hắn, dựa dẫm hắn, từ việc coi căn hộ của
hắn là cái lồng giam hãm mình đến việc quen với tất cả mọi thứ, hằng ngày tan
tầm đều theo quán tính trở về đó… Lâm Uyển bỗng cảm thấy đau đầu, những thay đổi
này chẳng hề được chú ý khi còn trong quá trình phát sinh, bây giờ nhìn lại đã
khiến người ta kinh hãi. Rốt cuộc là cái gì đã thúc đẩy thay đổi lớn này? Thời
gian? Bệnh trầm cảm? Hay là sự yếu đuối của chính cô?
Bây giờ đã chẳng còn thời gian, cũng không bắt buộc phải truy cứu những điều
ấy nữa rồi. Cô chỉ biết nếu không nhanh kết thúc mối quan hệ bất bình thường
này, cô sẽ hoàn toàn mất phương hướng, rơi xuống vực sâu tội ác khổ đau, lần này
sẽ không ai cứu cô nổi.
Lâm Uyển bị Trần Kình thức tỉnh khỏi những lo lắng vẩn vơ, cô ngạc nhiên nhận
ra họ đã đến bến cáp treo, xuống thuyền lên bờ từ bao giờ, vào trong núi ngồi xe
lửa và xuống xe khi nào, trong đầu cô chỉ có một hình ảnh lướt qua. Bàn tay vẫn
bị Trần Kình nắm chặt, cô thầm thở dài, mình lại có thể tin tưởng hắn đến mức độ
này rồi. Nếu Trần Kình dắt cô đến vách núi bảo cô nhảy xuống, có khi nào cô cũng
sẽ ngốc nghếch làm theo?
Trần Kình rõ ràng không biết vướng mắc trong lòng Lâm Uyển, hắn chỉ giật mình
vì xe cáp thô sơ trước mặt, bảo rằng nơi đây đã mở cửa đổi mới thì nghe rất hay,
đơn giản chỉ là cái giỏ treo thêm nóc. Hắn thì không hề gì, ít nhiều vẫn có hứng
thú thám hiểm, nhưng Lâm Uyển…
Hắn quay đầu hỏi: “Dám ngồi không?”
Lâm Uyển thấy rõ tình hình trước mắt cũng hơi sững sờ, nhưng khi Trần Kình
tươi cười nói: “Hay là thôi, chúng ta leo núi”, cô lập tức thể hiện tinh thần
gan dạ, ngẩng mặt anh hùng đáp: “Có gì không dám chứ?”
Trần Kình bật cười giúp cô mặc áo khoác, kéo khóa xong xuôi, đội mũ áo phía
sau cho cô rồi kéo kín áo mình, lại cẩn thận nói như thật: “Tất cả gia tài đều ở
trong này, đừng làm rớt xuống.” Nói xong hắn lấy ra một chiếc túi nilon từ trong
đó, run run đưa cho cô: “Cầm này.”
Lâm Uyển nhận lấy, nghi ngờ hỏi: “Làm gì?”
“Không phải em sợ độ cao à, muốn nôn thì nôn vào đó.”
Lâm Uyển bực tức ném chiếc túi vào lòng hắn, gào lên: “Cho anh giữ đấy!”
Nói tới nói lui, lúc xe cáp đi lên núi, cảm giác sợ hãi của cô nhanh chóng
lấp đầy khoang ngực hệt như thổi bóng bay, ngay đến hít thở cũng muốn ngừng lại.
Trần Kình ôm cô vào lòng, nói bên tai: “Sợ thì đừng nhìn, nhắm mắt lại.”
Lâm Uyển ngoan ngoãn nhắm mắt nhưng lại không cam tâm, bèn ti hí mở mắt nhìn
xuống dưới, lập tức sợ đến mức toàn thân run lên. Trần Kình tức cười hỏi: “Kích
thích chưa?”
Cô gật đầu trong vòng tay hắn.
Lâm Uyển cảm thấy có thể mượn cơ hội này luyện tập dũng khí của mình một
chút, chứng sợ độ cao thật đáng ghét. Thế là cô thử thách lòng gan dạ nhìn lén
một hai lần, nhưng cuối cùng vẫn chóng mặt buồn nôn như trước. Trần Kình đưa túi
nilon cho cô rất kịp thời, cô cũng chẳng giữ thể diện cầm lấy túi nôn khan, còn
hắn vỗ nhẹ lưng cho cô.
Lâm Uyển nôn nửa ngày trời mà cuối cùng chẳng nôn ra thứ gì, Trần Kình thì
thầm: “Đến điểm cuối ngay thôi.” Nghe thế cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ai
biết được vào chính lúc này, một trận gió lớn nổi lên từ khe núi, xe cáp họ ngồi
bị gió thổi bắt đầu lắc lư, Lâm Uyển sợ hãi kêu gào thất thanh, bàn tay run run,
chiếc túi nilon liền bị gió cuốn đi.
Lâm Uyển cảm giác mình suýt đã cùng chung số phận với chiếc túi nilon kia, sợ
hết hồn hết vía. Trần Kình ôm chặt cô an ủi: “Uyển Uyển, đừng sợ, không sao” rồi
hôn trán cô một cái trêu đùa: “Dù rơi xuống vẫn có tôi đệm lưng cho em mà.”
Lâm Uyển nghe hắn nói vậy cảm giác hoảng sợ liền tan biến hơn phân nửa, nghĩ
lại cũng đúng, có gì đáng sợ đâu, chẳng qua là chết. Nói thế nhưng hai cánh tay
cô vẫn ôm chặt thắt lưng Trần Kình, được rồi… cô vẫn sợ.
Tuy xe cáp lắc lư nhưng vẫn khá vững chắc, có điều Lâm Uyển đã bị độ cao và