
nhót mấy vòng trong lồng ngực nhưng phụt ra khỏi miệng lại là: “Dù sao em
cũng phải để lại cho tôi một chiếc ngày mai mặc chứ, không thể để tôi trần như
nhộng được!”
Lời vừa thốt ra, Trần Kình suýt nữa thì sặc nước bọt, hận không thể dựng
thẳng ngón cái lên khen mình, năng lực tuỳ cơ ứng biến của hắn quá giỏi đi.
Nhưng thấy Lâm Uyển mặt đỏ bừng do vận động quá mức, hắn lại vui mừng vì mình
chưa nổi giận, ho hai tiếng, nói: “Chơi đủ rồi chứ? Mau nghỉ chút, em mệt rồi
đó.”
Lâm Uyển không thèm ngẩng đầu, đáp: ”Chưa đủ.”
Trần Kình vừa nghe thấy, nhún vai nói: “Ừm, vậy em cứ tiếp tục.”
Lâm Uyển nghe xong định bước ra ngoài, nhưng chân bị vướng vào quần áo nên
lảo đảo, Trần Kình đứng dậy đỡ lấy cô, hỏi: ”Sao thế? Không tiếp tục à?”
Lâm Uyển đẩy hắn ra, chạy khỏi phòng ngủ, sang thẳng thư phòng. Trần Kình
đuổi theo, hắn thấy cô nhìn chằm chằm máy tính của mình, mí mắt hắn lập tức giật
giật, ngập ngừng hỏi: “Chắc không phải em muốn đập máy tính của tôi chứ?”
“Không được sao?” Lâm Uyển thản nhiên.
Trần Kình tức nghẹn cổ, nghĩ bụng, em bảo được hay không, gây rối cũng phải
có mức độ nhé, nhưng suy nghĩ bỗng thay đổi, hắn lại mỉm cười, lời nói nhẹ tựa
gió thoảng mây trôi: “Được chứ, nhưng tôi phải chuẩn bị trước một chút.”
Lâm Uyển “hừ” một tiếng, quay người tập trung ánh mắt lên giá sách ở phía
sau. Chẳng đợi Trần Kình kịp phản ứng, cô liền lấy hai cuốn sách, ném “bốp”
xuống đất, chấn động đến mức Trần Kình phải cau mày, “bốp bốp”, lại thêm vài
cuốn, Trần Kình lùi về phía sau nửa bước, lần này cũng không cau mày nữa, thôi
kệ, để cô ấy gây rối đã đời đi, chỉ có điều sắp xếp lại giá sách này có chút
phiền phức.
Ai biết được rằng điều phiền hơn còn ở phía sau, Lâm Uyển vứt liền một mạch
gần hai mươi cuốn xuống. Nhân lúc hắn không chú ý, cô liền quay người lại, cầm
cốc nước trên bàn lên, đập vào màn hình máy tính. Một tiếng “rắc” vang lên, màn
hình tinh thể lỏng đã nứt, chiếc cốc sứ rơi xuống đất gương mặt Trần Kình lập
tức sầm lại, gượng gạo nói: “Bao nhiêu đó đủ rồi đấy.”
Còn chưa dứt lời, ánh mắt hắn đã dán chặt vào một thứ trên sàn nhà. Hắn bước
nhanh tới, cúi người nhặt lấy, Lâm Uyển theo bản năng muốn ngăn cản, không kịp
dùng tay cướp, cô liền lấy chân giẫm lên. Trần Kình nhìn đôi dép lê trên mu bàn
tay, đốt ngón tay bị tì lên sàn nhà đau nhức, không nhịn nổi, hắn chửi: “Mẹ
kiếp! Được đằng chân lân đằng đầu, tôi…”
Ngẩng đầu trông thấy tư thế từ trên cao nhìn xuống của Lâm Uyển, còn cả ánh
sáng bốc cháy vì căm phẫn trong mắt cô, hắn liền nuốt nửa vế sau xuống, bởi hắn
ngạc nhiên phát hiện ra Lâm Uyển trước kia đã trở lại. Sắc mặt hắn thay đổi, hơi
khó chịu nói: “Mau nhấc chân lên, không thấy cộm à?”
Lâm Uyển nhấc chân, đồng thời đưa tay ra, Trần Kình thở dài đưa thứ mỏng dính
trong tay cho cô, cô cầm lấy xem thử, chợt sững người, là ảnh của cô, tấm ảnh cô
chụp lúc năm tuổi, tấm ảnh cô luôn để trong ví…
Trần Kình phủi tay, tiện thể ngồi luôn xuống đất, nhìn đống sách lộn xộn xung
quanh nghĩ thầm, đây quả là nữ thổ phỉ, buột miệng nói: ”Vẫn là hồi nhỏ đáng yêu
hơn.”
Không ngờ câu nói này lại kích động đến Lâm Uyển, sắc mặt cô bỗng biến đổi,
thoắt một cái đã xé tấm ảnh đen trắng kia thành hai nửa. Trần Kình kinh ngạc,
nổi giận to tiếng chất vấn: “Em điên rồi à?”
Lâm uyển sững người, đột nhiên bật cười, lẩm bẩm một mình: “Phải đó, tôi điên
rồi, tôi điên rồi.” Chân cô bỗng mềm nhũn, ngồi phịch xuống sàn, Trần Kình tự
nhủ “thôi chết rồi”, chẳng màng đến tấm ảnh, vội qua ôm chặt cô, xin lỗi chân
thành: “Uyển Uyển, tôi nói lung tung, em đừng để bụng nhé.”
Lâm Uyển không khống chế nổi cảm xúc, bắt đầu nghẹn ngào, giống như đứa trẻ
phải chịu oan ức không ngừng khóc hu hu. Trần Kình dỗ dành một lúc không thấy
hiệu quả, liền ôm cô vào lòng mặc cho cô khóc, chỉ rút khăn giấy ra, ở bên cạnh
lau nước mắt, xì nước mũi cho cô. Đợi cô khóc đã tương đối, hắn mới vén tóc cô,
khẽ nói: “Uyển Uyển, tôi biết trong lòng em khó chịu, vậy cứ trút lên tôi, và cả
đồ của tôi, đồ trong phòng này tuỳ em đập bỏ, chỉ cần em vui là được.”
Hắn lại nhặt tấm ảnh đã xé thành hai nửa kia lên, cẩn thận ghép lại nói:
“Nhưng em đừng chà đạp đồ vật của mình nhé, em xem, một tấm ảnh đẹp như vậy, xé
rồi tiếc biết bao, chẳng thể dán lại nguyên dạng.”
Lâm Uyển bỗng gạt bức ảnh trong tay hắn, tức tối nói: “Không đẹp, tôi cũng
không đáng yêu.”
“Ai bảo vậy? Đây là cô bé đáng yêu nhất tôi từng gặp.”
Trần Kình nói rồi lại nhặt lên, nhưng lại bị Lâm Uyển gạt xuống, cô nghẹn
ngào nói: ”Nếu tôi đáng yêu, tại sao họ đều không cần tôi?”
Trái tim Trần Kình như ngừng lại, hít sâu một hơi, dịu dàng nói: “Họ không
phải không cần em, chẳng có cha mẹ nào không yêu con mình…”
Nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của người trong lòng, hắn tiếp tục: “Tôi tin
cha mẹ em cũng yêu thương em, chỉ là khi người ta còn trẻ đều sẽ bị một số thứ
hư vô che mắt, coi nhẹ thứ quý báu nhất. Khi đó chắc họ cũng không ngờ sẽ đem
lại cho em tổn thương lớn đến vậy, sai cũng đã sai rồi, tôi chỉ mong em có thể
tháo được khúc mắc trong l