
không phải đồng xu đánh bạc dùng để trao đổi lợi ích.”
“Chắc anh không phải vì Lâm tiểu thư kia chứ?”
“Không liên quan đến cô ấy.”
“Tôi thấy cũng đúng, đàn ông mà, luôn phải thưởng thức hết hoa cỏ trên đời
rồi mới cam tâm để hôn nhân ràng buộc, nhưng dù gì vẫn không thể quên việc
chính.”
Trần Kình nghe xong cuống họng khô rát, nghĩ thầm, đây chẳng phải phiên bản
nữ của mình sao, không, là mình của ngày trước, nên bây giờ trông vô cùng đáng
ghét. Thế là hắn thờ ơ nói: “Nếu đã nói đến phần này rồi, vậy tôi nhắc lại lần
nữa, tôi với cô là không thể.”
Hắn nói xong định đi ra ngoài, Trương Vận Nghi ung dung gọi hắn lại: “Trần
Kình, anh nên nghĩ cho kĩ, hai người cậu của anh sắp hết nhiệm kì, lúc này anh
đừng hành động theo cảm tính.”
Trần Kình nghe xong quay người lại, cười mỉa mai hỏi: “Trương tiểu thư, tôi
thật khâm phục sự tự tin của cô, sao cô không hỏi lý do tôi không đồng ý?”
“Tại sao?”
Trần Kình cười lạnh lùng, lấy ra một chiếc phong bì từ trong túi áo khoác đặt
lên bàn, đẩy về phía trước, chậm rãi nói: “Cô nói không sai, hai ta hợp thành
một đôi quả thực là phương pháp hay, đáng tiếc…”
Trương Vận Nghi mở phong bì cùng lúc hắn nói, lấy ra tấm ảnh bên trong, chỉ
lướt qua đã đổi sắc mặt, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi: “Thứ này anh kiếm từ đâu
ra?”
“Thật ngại quá, tôi là người đàn ông truyền thống, thực sự không thể tiếp
nhận người vợ thoáng thế này.”
Sắc mặt Trương Vận Nghi đỏ trắng lẫn lộn, đó là mấy tấm ảnh tương đối nhạy
cảm trong bữa tiệc cô từng tham gia hồi đại học. Trong ảnh, trên người cô chỉ
mặc một chiếc áo lót, ngồi giữa hai chàng trai, hôn luân phiên họ. Không ngờ tấm
ảnh vốn phải được tiêu huỷ này lại bị Trần Kình tìm được. Cô nên cảm thấy hổ
thẹn hay nên khen ngợi thủ đoạn cao siêu của hắn và mắt nhìn người của bản
thân?
Rốt cuộc vẫn là người lõi đời, cô rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh, cười
như không hề gì: “Đã là người trưởng thành cả rồi, ai còn chưa từng trải chứ?
Tôi cũng không yêu cầu anh phải thuần khiết lắm.”
Trần Kình cũng cười, “Xem ra cô đi nước ngoài mấy năm đã quên mất tình hình
trong nước ta rồi, đàn ông ấy mà, đều thích cắm sừng kẻ khác, nhưng tuyệt đối
không cho phép kẻ khác cắm sừng mình, không tin cô về hỏi cha cô hay anh trai cô
thử xem?”
Trương Vận Nghi mặt đỏ bừng, trợn trừng mắt, đang định mở miệng Trần Kình giơ
ngón tay lên “suỵt” một tiếng, nói: “Việc tấm ảnh này tôi coi như không biết,
cho nên cô cũng khỏi lôi việc lựa chọn ra ép buộc tôi, tất cả những gì thật giả
giữa chúng ta chấm dứt tại đây.”
Lâm Uyển không biết có nên tin Trần Kình hay không, hắn nói muốn chữa khỏi
bệnh cho cô, còn nói muốn trả tự do cho cô, cô cảm thấy đây giống như một con hổ
thích nói khoác bảo rằng bản thân sẽ đổi sang ăn chay. Nhưng cô vẫn tin, vì như
vậy mới có thể hi vọng. Hơn nữa, những hành động tiếp sau đó của Trần Kình khiến
cô tin tưởng, tin rằng hắn là một phần tử chủ nghĩa cực đoan, bởi một khi nghiêm
túc thì quả là tỉ mỉ đến chân tơ kẽ tóc, cô thật sự vừa mừng vừa lo.
Trần Kình trước tiên đưa cô đến khoa nội thần kinh và khoa tâm thần của bệnh
viện để kiểm tra toàn diện, xác nhận mức độ trầm cảm của cô, còn kê một ít
thuốc. Nhưng hắn lại không muốn để cô uống nhiều vì loại thuốc này có tác dụng
phụ, hơn nữa có tính ỷ lại, do vậy hắn lập ra một bản kế hoạch phục hồi cho cô,
bắt đầu từ làm việc, nghỉ ngơi, vận động và ăn uống.
Chín giờ tối hằng ngày đã bắt cô lên giường ngủ, đề phòng việc cô mất ngủ,
trước khi đi ngủ hắn nhắc cô uống một cốc sữa, có lúc còn dứt khoát hâm nóng
giúp rồi nhìn cô uống cạn. Sáu giờ sáng đã dựng cô dậy, đồng hồ sinh học của hắn
rất thần kì, cơ bản không cần dùng báo thức, cứ đến giờ là tự động tỉnh, điểm
này Lâm Uyển không thể không khâm phục. Mùa đông rất lạnh, hắn mua cho cô quần
thể thao, giày thể thao và áo lông thể thao dày dặn, dắt cô đã che kín toàn thân
ra ngoài tập luyện. Bản thân hắn mặc rất ít, nhưng bàn tay nắm lấy cô lại ấm
nóng, Lâm Uyển không kìm được liền oán giận nghĩ, tại sao kẻ khốn nạn có thể
sống lâu như vậy? Bởi vì sức khoẻ của chúng tốt.
Người dậy sớm ra công viên không hề ít, nhưng 90% đều là người già, phương
pháp luyện tập buổi sáng rất đa dạng, khác biệt như tuổi tác của họ. Mấy ngày
đầu, họ đều đi nhanh, thuật ngữ gọi là “đi bộ nhanh”, thể lực của Lâm Uyển không
tốt, đi một lúc đã thở hổn hển, buộc phải đứng lại nghỉ, sau đó không muốn hoạt
động nữa. Mỗi lần như vậy, Trần Kình đều lạnh lùng hỏi, có muốn khoẻ lên không?
Rồi kéo tay cô dậy dắt đi. Bước chân hắn quá lớn, phát hiện Lâm Uyển vất vả theo
sau, hắn liền hơi giảm tốc độ, tuy vậy, Lâm Uyển vẫn vô cùng khổ cực.
Nửa tháng sau, Lâm Uyển khó khăn lắm mới thích ứng với kiểu vận động này,
Trần Kình lại đổi kiểu khác: Đưa cô đi leo núi. Tuy ngọn núi tọa lạc trong khu
vực công viên không lớn, đối với đàn ông thân thể cường tráng mà nói, nó chẳng
khác gì mô đất nhỏ, nhưng với Lâm Uyển lại là thử thách lớn. Có hai lần cô thực
sự không đi nổi, giận dỗi ngồi bệt xuống đất, Trần Kình cũng không giục, chỉ
đứng bên