
òng, em rất đáng yêu, đáng được yêu, vì vậy người từng
làm tổn thương em đều sẽ hối hận…”
Lâm Uyển vẫn thút thít, nghẹn ngào nói: “Mệnh tôi không tốt.”
Trần Kình nghe thấy, trong lòng xót xa, vờ giận nói: “Ai nói thế? Ai dám nói
mệnh em không tốt tôi sẽ diệt kẻ đó luôn.”
“Nếu không, sao tôi lại gặp phải anh?” Lâm Uyển ngẩng mặt nhìn hắn, nước mắt
giàn giụa như trách cứ.
Trần Kình lập tức nghẹn họng, đôi mắt đỏ hoe của cô khiến hắn bức xúc trong
lòng, chột dạ không dám nhìn thẳng. Hắn im lặng một lúc, lau nước mắt trên má
cô, nói: “Uyển Uyển, em sẽ nhanh thoát khỏi tôi thôi.”
Lâm Uyển tiếp tục khóc nức nở, Trần Kình áp má lên mặt cô, trầm giọng nói:
“Uyển Uyển, em yên tâm, sau này em sẽ không gặp phải kẻ nào khốn nạn như tôi
nữa.”
Lâm Uyển nức nở nói: “Ai biết sẽ gặp hay không…”
Trần Kình nghe thấy, từ mềm lòng rồi lại xót xa, nghiến răng nói: “Nếu có kẻ
dám bắt nạt em, tôi sẽ giết hắn.”
“Vậy anh cứ tự sát đi.”
Trần Kình cười khổ trong lòng, đồ ngốc, em không biết có sự trừng phạt còn
đau khổ hơn tự sát sao? Đó chính là yêu nhưng không thể. Nghĩ đến đó, hắn hôn
lên đỉnh đầu Lâm Uyển, nhẹ nhàng nói: “ Uyển Uyển, chỉ cần em khoẻ mạnh, điều đó
tốt đẹp hơn mọi thứ.”
Đối với Trần Kình, sự hồi phục của Lâm Uyển chính là điều quan trọng nhất
hiện nay. Hắn mất cả buổi tối để lập ra một bản kế hoạch, thực hiện sự điều
chỉnh lớn trong lịch trình công việc của mình, từ chối tất cả tiệc rượu buổi
tối, tập thể dục trong nhà vào buổi sáng đổi thành tập ngoài trời: Cùng Lâm Uyển
ra công viên gần nhà tản bộ, leo núi hít thở không khí trong lành, cuối tuần
cũng phải dành cho cô, kế hoạch cụ thể tính sau.
Rất nhiều người mắc bệnh trầm cảm đều không có tâm trí làm việc, nhưng Lâm
Uyển lại khác, có lẽ do liên quan đến tính chất công việc của cô. Trần Kình lo
lắng cô sẽ mệt mỏi, nhưng cô nói chỉ khi làm việc cô mới có thể quên rằng bản
thân đang có bệnh. Hắn nghĩ cũng đúng, bệnh nhân trầm cảm cần tiếp xúc nhiều với
người khác, sống cuộc sống như người bình thường, vậy nên hắn liền đồng ý, nhưng
ngầm dặn dò cấp trên của cô một chút, đừng để cô quá vất vả.
Trần Kình trong lúc bận trăm công nghìn việc thì nhận được một cuộc điện
thoại mời gặp từ vị hôn thê trong truyền thuyết của hắn. Lúc đến quán trà hẹn
sẵn, Trương Vận Nghi đã đợi ở đó, Trần Kình nhìn dáng ngồi đoan chính và gương
mặt trang điểm khéo léo của cô ta, bỗng phát hiện trên người cô ta mang theo một
loại khí chất rõ ràng chỉ có trong thế giới của những người như hắn, đó chính là
vênh váo ngạo mạn. Chỉ là ngày trước hắn đã quen với tất cả những điều này nên
chưa cảm nhận được.
“Gần đây anh rất bận à?” Nhìn bóng dáng hắn trước mắt, Trương Vận Nghi dịu
dàng hỏi.
“Không, tôi vẫn thế.”
“Sức khoẻ của Lâm tiểu thư khá lên chưa?”
Trần Kình mỉm cười nói: “Hình như cô rất để ý đến cô ấy?”
Trương Vận Nghi cũng cười, bê cốc trà lên tao nhã nhấp một ngụm, ngữ khí
nghiêm túc: “Trần Kình, chúng ta nói thẳng nhé, chúng ta…”
“Đợi đã.” Trần Kình giơ tay ngăn cô, “Trước đó tôi hỏi cô một câu, việc tôi
và Lâm Uyển tới bệnh viện có phải do cô cho ông ngoại biết?”
“Là tôi.”
Trần Kình cười khẩy, “Cô quả nhiên rất thành thật.”
“Vậy đó, đây coi như một điểm chung của chúng ta, bây giờ tôi nói được rồi
chứ?”
“Cô nói đi.”
“Tôi cảm thấy phải xác nhận trực tiếp mối quan hệ của hai ta.”
Trần Kình nhếch môi cười, chậm rãi nói: “Không phải cô đã từng nói, chúng ta
là bạn bè, à đúng, bạn bè tốt.”
“Đó là vì muốn giữ thể diện cho Lâm tiểu thư của anh, không thể để cô ấy mất
mặt giữa nơi đông người nhỉ?”
Tầm mắt Trần Kình chiếu xuống món điểm tâm đẹp đẽ trên bàn, nghĩ thầm không
biết Lâm Uyển có thích ăn không. Nghe thấy lời của Trương Vận Nghi, hắn mỉm cười
nhìn cô nói: “Cô quả là hiểu biết, vậy cô nói xem mối quan hệ giữa chúng ta là
gì?”
Trương Vận Nghi bình tĩnh trả lời: “Quan hệ vợ chồng tương lai.”
Trần Kình chưa uống trà mà cũng suýt sặc, không nhịn được ho mấy tiếng, vội
nâng cốc trà lên cho đỡ sợ. Trương Vận Nghi bị xúc phạm bởi cử chỉ của hắn, có
chút không vui nói: “Anh đừng giả hồ đồ, việc này gia đình chúng ta đều đã nhất
trí, không phải anh cũng không phản đối sao, bây giờ lại muốn thay đổi?”
Trần kình đặt cốc trà xuống, cười nói: “Dù sao cô cũng từng sống ở nước
ngoài, người Mỹ không phải coi trọng nhân quyền nhất ư, tại sao về nước lại cam
chịu cho gia đình sắp đặt?”
Trương Vận Nghi miễn cưỡng nói: “So với nhân quyền, tôi tin vào bá quyền hơn,
thêm nữa, ai bảo anh rằng tôi bị sắp đặt, việc này vẫn do tôi quyết định…”
Trần Kình bỗng ngẩng đầu nhìn cô, Trương Vận Nghi đầy tự tin: “Không sai, là
tôi để ý anh trước, nên đã nói với gia đình…”
“Vậy cô cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo?”
“Ha ha, xem anh nói kìa, hợp tác cùng có lợi lẽ nào không phải điều anh mong
muốn? Cho dù là nhà họ Trần hay là nhà họ Viên đều cần họ nhà họ Trương làm đồng
minh.”
Trần Kình chửi thầm trong bụng, mẹ kiếp, đúng là chó cắn người không sủa, hắn
đã nhìn nhầm người rồi. Hắn lạnh lùng nói: “Hiện tại tôi chưa có suy nghĩ này,
tôi cũng