
ương.”
Trần Kình ngước mắt liếc nhìn anh ta, nói: “Không phải cậu không muốn gặp cô
ấy sao?”
“Hừ, đó là vì tôi chưa rõ chân tướng, bây giờ tôi không muốn gặp cậu, quả là
cao nha nội[2'> thời đại mới. Tôi thấy khó hiểu, cậu muốn có cô nào mà chẳng
được, sao phải cưỡng ép dân nữ chứ? Khiến thiên hạ căm ghét, tôi cũng xấu hổ
thay cho cậu.”
[2'> Con em quan lại.
Phương Chính tiếp lời: “Không phải có câu như thế này sao, ‘Thê không bằng
thiếp, thiếp không bằng vụng trộm’, đây gọi là gì nhỉ, ‘vụng trộm không bằng
cướp bóc’ chăng?”
Dứt lời, hai người bắt đầu cười khúc khích, Trần Kình chẳng thấy buồn cười
chút nào, ngược lại còn thấy hơi phiền. Quan hệ giữa hắn và Lâm Uyển giống như
một bao thuốc nổ vùi trong đám cỏ khô, không cần biết là bao lâu, chỉ cần vừa
dính lửa là sẽ nổ tung. Nếu bình thường cũng đủ tệ rồi, hắn có gan phóng hỏa thì
có bản lĩnh dập lửa, nhưng bây giờ trong hắn toàn là hình bóng Lâm Uyển, ngay cả
tâm trí đấu võ mồm với người khác cũng chẳng còn.
Nghĩ đến đó, hắn đứng dậy nói: “Tôi phải đi rồi.”
“Đừng để bụng chứ, từ khi nào da mặt cậu mỏng vậy, mới nói mấy câu đã không
nhịn nổi rồi?”
“Không phải, một mình Lâm Uyển ở nhà, tôi không yên tâm.”
Huớng Dương cười nhạo, “Không phải chứ, cô ấy cũng chẳng phải trẻ lên ba, vẫn
còn va đụng lung tung à?”
“Cô ấy bị bệnh.” Thấy hai người kinh ngạc, Trần Kình mỉa mai nói: “Chẳng phải
các cậu đặc biệt quan tâm tôi sao, ngay đến việc này cũng không biết?”
“Mẹ kiếp! Bọn tôi không phải giun đũa trong bụng cậu, chỉ cần cậu đánh rắm là
có thể nghe tiếng kêu.” Hướng Dương bĩu môi, không đồng ý nói.
“Lâm Uyển sao rồi?” Phương Chính lo lắng hỏi.
Trần Kình thở dài, ngồi lại sofa, nói: “Cô ấy mắc bệnh trầm cảm.”
Hai người nhất thời sững sờ, Hướng Dương hỏi: “Nghiêm trọng không?”
Không đợi Trần Kình trả lời, Phương Chính lại hỏi: “Lần trước cô ấy tự sát
chính là vì nguyên nhân này?”
Trần Kình gật đầu.
Vậy là đã hiểu, Hướng Dương nói: “Cái này phải điều trị cho tốt, nhà tôi có
người trong ngành, về rồi tôi hỏi giúp cậu.”
Phương Chính cau mày hỏi: ”Vậy cậu định làm thế nào? Người ta đã như vậy
rồi…”
Trần Kình xua tay nói: “Tôi nghĩ kĩ rồi, chữa khỏi bệnh cho cô ấy, tôi sẽ
buông tay.”
Nhất thời, cả ba đều im lặng, Trần Kình lại đứng dậy, có chút mệt mỏi, nói:
“Lần này chắc tôi phải về thật đây.”
Hai người còn lại cũng đứng dậy theo, Hướng Dương nghiêm túc: “A Kình, việc
công ty đã có tôi, cậu cứ lo cho sức khỏe Lâm Uyển đi, mau chữa khỏi cho cô
ấy.”
Trần Kình nói cám ơn rồi quay người đi, Phương Chính gọi hắn: “A Kình, nhớ
lời cậu nói.”
Trần Kình gượng cười, lưng đối diện với họ, nhắm mắt lại trả lời: “Tuy tôi
không phải quân tử, nhưng cũng biết nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.”
Trần Kình đẩy cửa rời khỏi, Hướng Dương thu lại tầm mắt, lắc đầu: “A Kình quả
không còn như trước.”
Phương Chính ngồi xuống nâng ly rượu uống một hơi, chậm rãi nói: “Con người
luôn phải có quá trình trưởng thành.”
“Mẹ, đã ba mươi tuổi rồi còn ‘trưởng thành’ nỗi gì, chín nẫu đến mức muốn
rụng xuống đất rồi.”
“Người càng trưởng thành sớm lại càng ấu trĩ.”
“Ô một thánh tình vừa đi, một triết gia lại tới.” Hướng Dương tức cười ngồi
xuống, uống ngụm rượu, chép miệng hỏi: “Xem ra cậu cũng trưởng thành rồi? Chỉ
mình tôi trẻ con vẫn tiếp tục ấu trĩ đúng không?”
Phương Chính không trả lời mà nói bằng giọng đứng đắn: “Biết tại sao tôi
không tán thành cậu nhúng tay vào không? Ngoại lực tác động sẽ khiến quan hệ
giữa họ càng phức tạp, A Kình thích mềm không thích cứng, cậu càng bảo hắn buông
tay, hắn sẽ càng nắm chặt, nếu bức ép thì có thể hắn sẽ huỷ hoại Lâm Uyển, bây
giờ bản thân hắn đã nghĩ thông rồi.”
Hướng Dương cười giễu cợt: “Tôi thấy cậu không phải không nhúng tay vào mà sợ
mình càng nhúng càng sâu hả? Sợ đến khi mang tiếng bất nhân bất nghĩa, Lâm Uyển
lại không thể theo cậu, mất cả chì lẫn chài.”
“Ha ha, vẫn là cậu hiểu tôi.”
“Thì đó, quen nhau từ thời ở chuồng tắm mưa mà lại. Cậu quả là thông minh,
người khôn giữ mình.”
“Lời lẽ đừng sắc bén vậy chứ?”
“Vậy cũng không được, tôi chính là ‘anh chàng sắc bén’ trong truyền thuyết.
Nhưng tôi vẫn không hiểu, cô bé gái mới hai mươi tuổi đầu như Lâm Uyển, ngoài
việc có chút nhan sắc, tính cách hơi mạnh mẽ ra thì chẳng thấy có gì đặc sắc.
Vậy mà có thể đốn ngã cây đại thụ đã sống hơn ba mươi năm là A Kình?”
“Đây gọi là quả quýt dày có móng tay nhọn, không sợ võ nghệ cao cường, chỉ sợ
thi triển không hết.”
“Thôi, hi vọng tôi đừng gặp phải người như thế, thật đáng sợ.”
“Vậy tôi chúc cậu kiếp này không kiếm nổi tình yêu chân chính.”
“Mẹ kiếp, cậu rủa tôi?”
Trần Kình vào nhà, Lâm Uyển đang ngồi trên giường xé giấy vụn. Cô cũng muốn
thoát khỏi ma ốm, nhưng quá khó khăn, việc phá thai này là đòn đả kích rất lớn
đối với cô. Cô mượn điều đó để trả thù Trần Kình, đã đạt được thành quả rõ rệt,
còn cô giống như binh sĩ mang đầy rẫy thương tích trên chiến trường, dùng hết
sức lực cuối cùng để tấn công kẻ địch rồi mới ngã xuống.
Mặc dù theo bản năng sinh tồn cô vẫn muốn vùng dậy, nhưng nhữn