
cạnh quan sát, đến khi cô nghỉ ngơi tương đối rồi mới kéo cô dậy tiếp
tục lên đường. Cô nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng của hắn, nghĩ bụng, dáng vẻ
hắn bây giờ với dáng vẻ tối qua đun sữa cho cô rõ ràng là hai người khác hẳn
nhau, tối qua là giả tạo, bây giờ mới là bản chất.
Bản thân Lâm Uyển cũng có nhiều tật xấu không ảnh hưởng quá lớn, một trong số
đó là kén ăn, sau khi mắc bệnh trầm cảm, cảm giác thèm ăn lại càng giảm sút, cô
nhìn gì cũng không muốn động đũa. Trần Kình không thể đích thân giám sát từng
bữa cơm của cô nên buổi tối đều tra hỏi một lượt, hỏi cô buổi trưa ăn món gì,
ban ngày ăn hoa quả gì. Có lúc cô thuận miệng đáp qua loa vài câu, nhưng hắn
lanh lợi như máy phát hiện nói dối, loáng cái đã đem tóm gọn chân tướng. Sau đó
kéo cô ra ngoài ăn đêm, bổ sung những dinh dưỡng chưa hấp thu, cô chê hắn chuyện
bé xé ra to, hắn lại nghiêm khắc nói, “Chuyện sức khoẻ không được qua loa, bây
giờ em đã gầy giơ xương rồi, mau béo lên cho tôi nhờ.”
Việc thái quá nhất là hắn còn mua cân điện tử về, ngày nào cũng xách cô lên
cân đo, nếu nhìn thấy kim chỉ tăng lên, hắn sẽ vui như trúng sổ xố, cô thì đứng
một bên chửi thầm, thế giới biến thái, người bất bình thường mới có thể hiểu
được.
Bình thường lúc ngồi trên xe đi làm và tan ca, Lâm Uyển đều thích nghe nhạc,
có một hôm bỗng phát hiện nội dung trong MP3 bị xoá, thì ra những ca khúc mang
chút bi thương hoặc vật vã kia đều bị đổi thành những ca khúc mang phong cách
ung dung vui vẻ, xếp đầu là “Ode to Joy”[1'>. Cô cảm thấy không còn gì để nói với
kiểu hành động tuỳ tiện này của Trần Kình, nhưng lại có một nỗi uất ức không nên
có.
[1'> Một tác phẩm của Beethoven.
Cuối tuần, Trần Kình đề nghị ra ngoài đi dạo, Lâm Uyển không đồng ý, cô thấy
quan hệ giữa họ không hề sáng sủa, có lẽ ẩn núp trong góc tối sẽ tốt hơn. Trần
Kình cũng không miễn cưỡng, đành ở nhà cùng cô, trước tiên xử lí công việc trong
thư phòng, mở cuộc họp đường dài gì đó, xong xuôi thì cùng cô xem ti vi, chính
xác mà nói, cô xem ti vi, hắn xem cô, cô bị ánh mắt mờ ám của hằn nhìn chằm chằm
đến mất tự nhiên, muốn bỏ đi nhưng bị hắn giữ lại không buông. Sau đó, hai người
và chú cún bên cạnh kề sát trên sofa tạo thành một bức tranh trông có vẻ hài
hoà, chú cún rất thoả mãn, người đàn ông cũng rất thoả mãn, chỉ có cô gái thấy
khó chịu.
Nói đến xem ti vi, bất đồng giữa hai người họ rất lớn, Lâm Uyển muốn xem phim
Hàn Quốc, Trần Kình nhìn lướt qua đã thấy không thú vị, phụ nữ bọn cô chính vì
xem cái này nên càng ngày càng ngốc. Lâm Uyển bị hắn siết trong lòng không thoát
nổi, liền chỉnh âm lượng rất to, lấn át giọng nói thao thao bất tuyệt của hắn,
Ni Ni không chịu thua kém cũng sủa gâu gâu theo. Trần Kình bị ầm ĩ đến đau đầu,
liền cởi dép ném Ni Ni, chú cún kêu ư ử trốn về cái ổ của nó, Lâm Uyển dở khóc
dở cười, Trần Kình đắc ý: “Đây gọi là vũ khí mọi lúc mọi nơi, lúc nhỏ mẹ tôi đã
dùng chiêu này đối phó với tôi, đập phải người thật là đau, có điều khi đó tôi
nghịch ngợm, nhặt dép của bà lên rồi ném đi rất xa.”
“Sau đó thì sao?”
“Hả?”
“Mẹ anh về kiểu gì?”
“À, mẹ tôi bị tôi chọc tức đến bất lực đành ngồi xuống đất lau nước mắt, rồi
tôi nhặt dép đem về đưa cho bà.”
Lâm Uyển “hừ” lạnh lùng, khinh thường nói: ”Anh đúng là chẳng ra gì.”
Trần Kình ngẩn người, cười cười nói: “Phải đó, ngay cả mẹ ruột mình còn bắt
nạt, đúng là khốn nạn hết sức, có điều bây giờ tôi hối hận rồi, vì tôi nhận ra
sinh vật không thể đắc tội nhất trên thế giới này chính là phụ nữ.”
Ngày thứ hai, Trần Kình tan làm về nhà mang theo một chiếc DVD, ép Lâm Uyển
xem cùng hắn, còn cực kì hứng thú giới thiệu: “Phim hài mới ra lò đó, ‘Lost On
Journey’, rất hay. Bộ phim có thần tượng của tôi diễn, xem cẩn thận nhé.”
Vương Bảo Cường xuất hiện, Lâm Uyển buồn cười hỏi: “Đây là thần tượng của
anh?”
“Hả, không ổn sao? Vừa xem ‘Thiên hạ vô tặc’ là tôi thích anh ta luôn rồi, vẻ
ngoài rất hài hước.”
“Chẳng cảm thấy.” Lâm Uyển nhỏ tiếng phản bác.
“Em dám nói anh ta không hài hước?” Trần Kình vờ giận, rồi nói một câu làm
Lâm Uyển không nhịn được cười phá lên. Hắn nói rằng: ‘Các ngươi ai là trộm, đứng
ra đây tôi nhìn kĩ coi.’ Mô phỏng giống như đúc giọng địa phương của Thằng
Ngốc[2'>, nhưng điều khiến Lâm Uyển thấy buồn cười là một bộ mặt nghiêm túc như
hắn trái ngược hoàn toàn với bộ mặt hài hước nói giọng địa phương kia.
[2'> Tên một nhân vật trong “Thiên hạ vô tặc”.
Trần Kình nhìn nét mặt tươi cười của Lâm Uyển, lại nói thêm lần nữa, bắt
chước ngữ điệu của Cát Ưu: “Ta vốn hướng lòng đến trăng sáng, tại sao trăng sáng
lại chiếu rọi kênh mương. Người hiểu ta biết lòng ta sầu muộn, người không hiểu
cho rằng ta đứng ở vị trí này còn mưu cầu gì nữa.” Chẳng đợi Lâm Uyển kịp phản
ứng lại, hắn lại biến đổi, giọng lắp bắp: “Cư…Cư…Cướp!”
Lâm Uyển lại bật cười lần nữa, Trần Kình nhìn đôi mắt long lanh của cô, hạ
giọng thì thầm: “Suỵt, nghiêm túc chút, ăn cướp đấy.” Rồi mặt hắn sáp lại gần
cô, phả ra hơi nóng, nói: “Tiểu thư, ta muốn cướp sắc.”
Sắc mặt Lâm Uyển chợt thay đổi, vừa định bỏ đi lại p