
g cơn ác mộng
liên tiếp không ngừng và ảo giác thường trực làm hao mòn sinh lực vốn không
nhiều của cô, ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày đờ đẫn, ngay cả khi nhớ lại
những gì Trần Kình đã cam đoan, cô vẫn cảm thấy có khả năng nghe nhầm. Bởi vì
điều đó rất không giống hắn, trừ phi hắn giống cô: Điên rồi, và một chuỗi biểu
hiện ngày hôm qua của hắn cũng đủ chứng minh hắn thật sự điên rồi. Đáng tiếc hai
người họ ngay cả sau khi điên cũng không cùng đẳng cấp, cô vẫn tầm thường như
vậy, đến dao cũng không dám cầm, thấy máu là ngất.
Trần Kình đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn người trên giường lưng đối diện với mình
gập cong lại, trái tim bực bội cả ngày trời bỗng trở nên mềm yếu. Tóc Lâm Uyển
dài hơn rất nhiều, đuôi tóc xoăn nhẹ bởi trước hay buộc túm lên lộn xộn, trên
người mặc bộ đồ ngủ kiểu Hàn Quốc màu hồng phấn, hệt như con búp bê vải cỡ lớn.
Mặc dù tóc cô hơi lộn xộn quá mức, dường như một ngày chưa hề chải đầu, hơn nữa
bộ đồ ngủ vải bông trên người bị ép đến nhăn nheo… nhưng như vậy lại càng đáng
yêu. Trần Kình đứng ở cửa một lúc, xúc động nghĩ, nếu bạn cảm thấy một cô gái
tóc dài vừa mắt, tóc ngắn cũng vừa mắt, ăn mặc lộng lẫy cũng đẹp, mà lôi thôi
cũng đẹp, lúc ồn ào thật đáng yêu, khi yên tĩnh cũng dễ thương, vậy thì thật sự
bạn đã yêu cô ấy mất rồi.
Rút ra được kết luận này, Trần Kình có cảm giác như chớp lóe giữa trời quang
tháng Năm. Lúc đi về phía cô, hắn lãng mạn nhớ tới một câu hát: “Sinh thời oan
gia ngõ hẹp, cuối cùng chẳng thể thoát khỏi nhau.” Nhưng khi hắn nhìn thấy hành
động trong tay Lâm Uyển, lập tức ngã từ trên đám mây lãng mạn xuống hiện thực
tàn khốc.
“Em đang làm gì thế?” Trần Kình giật lấy quyển vở đã bị xé vụn một nửa từ
trong tay Lâm Uyển, bên trên đều là tranh cô vẽ, hắn lại đàn hồi từ hiện thực
đến không gian ảo mộng, Lâm Đại Ngọc đốt thơ dứt tình rồi chết…
Trần Kình thở dài, đặt nửa quyển còn lại lên đầu giường, ngồi cạnh Lâm Uyển,
ôm lấy cô dịu dàng nói: “Tốt xấu gì đây cũng là tác phẩm của em, xé rồi tiếc
lắm, nếu em muốn trút giận, cứ trút lên tôi là được.”
Lâm Uyển ngờ vực nhìn, cô bị giật mình bởi từ ngữ của hắn. Hai tay hắn nắm
lấy hai cánh tay cô, đưa đến trước vạt áo sơ mi của mình, dùng lực lôi sang hai
bên, chưa xé toạc, hắn cười rồi nói: “Dùng sức một chút.”
Tăng lực kéo thêm lần nữa, hai chiếc cúc áo bị bật ra, để lộ vùng ngực rám
nắng. Lâm Uyển rốt cuộc cũng có phản ứng, trút giận gì chứ, rõ ràng là trêu
ghẹo. Cô thu tay lại mắng một câu: “Vô vị.”
Trần Kình thấy má cô đỏ ửng liền ngứa ngáy trong lòng, bắt đầu suy nghĩ đen
tối, dụ dỗ: “Hay là… chúng ta chơi trò SM[3'> nhỉ, lấy roi da, sáp nến, giày cao
gót, tuỳ em chọn, tôi cho em mượn thắt lưng làm đạo cụ…”
[3'> SM là viết tắt của sado-masochism, chỉ việc quan hệ một cách thô bạo.
Lâm Uyển nghĩ bụng, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tên này điên
rồi cũng là kẻ điên dung tục. Cô vén chăn lên định chui vào trong, Trần Kình vứt
chăn ra, mặt dày nói: “Uyển Uyển, nếu em không nỡ ngược đãi tôi, vậy chúng ta
tiếp tục chơi trò xé quần áo nhé.”
Lâm Uyển nghe xong lập tức ngẩng đầu, hỏi: “Thật không?”
Trần Kình gật đầu quả quyết.
Đôi mắt Lâm Uyển loé sáng đến mức Trần Kình còn thấy hoa mắt, nhưng người ta
lại leo xuống giường đi về phía tủ quần áo. Trần Kình bỗng ngẩn người, còn mong
đợi Lâm Uyển sẽ xé quần áo trên người hắn, sau đó hắn thừa cơ “ấy ấy” một chút,
kết quả là, người ta có hứng thú với quần áo trong tủ của hắn, hay là cứ “ấy ấy”
trong tủ quần áo nhỉ?
Dù hơi hoang đường, nhưng có vẻ không tồi…
Lâm Uyển mở cửa tủ, thô bạo lôi một chiếc áo sơ mi ra rồi dung sức xé rách,
tiếc rằng chất liệu vải quá tốt không rách nổi, cô theo bản năng đổi sang dùng
răng cắn, nhưng vẫn không được. Cô liền ném nó xuống đất, dùng chân giẫm lên vạt
áo, tay tay lôi tay áo, dùng sức xé, “xoạt” một tiếng, tay áo rơi xuống…
Nhìn thấy một loạt hành động của Lâm Uyển, chút suy nghĩ phong nhã trong đầu
hắn lập tức biến thành vô số dấu chấm than, quên luôn cả việc ngăn cô lại. Sau
đó nhìn thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của cô, hắn lại thấy buồn cười, lâu lắm
rồi chưa thấy được một Lâm Uyển nóng nảy, sinh động thế này. Và rồi, hắn bỗng ý
thức được hành động này có hại cho thể diện của hắn, nhưng nghĩ lại thì bản thân
hắn ngay cả mặt cũng để cô đánh rồi, mấy thứ mặc vào ngoài thân thể thật chẳng
đáng nhắc tới.
Lâm Uyển xé tan một chiếc vẫn chưa hả giận, lại định xé chiếc thứ hai, Trần
Kình thấy cô dùng cả tay và chân rất tốn sức, liền đem chiếc dao nhiếp Thụy Sĩ
mang bên người cho cô, nói: ”Dùng cái này đi.”
Lâm Uyển cầm lấy, mở ra, đưa mũi dao hướng về tà áo trước, tiếng “soạt” vang
lên. Trần Kình có chút khó chịu, cảm giác này giống như mũi dao đang cắt lên
ngực mình vậy, cô hận hắn đến thế sao, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn để không lên
tiếng. Lâm Uyển cắt vài chiếc sơ mi xong, dứt khoát vứt dao xuống đất, lôi một
hàng sơ mi âu phục của Trần Kình ra ném xuống cùng, thậm chí còn vừa giẫm vừa đá
coi chúng như rác. Trần Kình chết lặng, một luồng nộ khí dâng lên trong lòng,
nhảy