
t
thương xót, chỉ là lúc đó đã pha lẫn cả dục vọng lạ thường trước cái đẹp cùng
các nhân tố khác, hắn không phân biệt nổi, hắn quá ngốc nghếch. Bây giờ nghĩ
lại, đau lòng, thương xót, đây chẳng phải chính là hình thái ban đầu của tình
yêu sao? Có lẽ, hắn đã trúng tiếng sét ái tình với Lâm Uyển.
Trần Kình cười nhạo thành tiếng, hắn vừa gặp cô liền trúng tiếng sét ái tình,
cô vừa gặp hắn liền trúng đòn chí mạng.
Trần Kình ngồi gần một tiếng trong xe, trong lúc đó, thư ký gọi điện đến mấy
lần, hắn tùy ý dặn dò rồi lái xe về căn hộ. Lúc sắp về đến nhà, hắn lại sinh ra
chút cảm giác giống như xúc động khi trở về cố hương. Hắn dừng xe, lấy điện
thoại gọi cho Lâm Uyển, rất nhanh đã có người nhấc máy, hắn điều chỉnh cảm xúc
một lát, hỏi: “Uyển Uyển, dậy rồi à?”
“Ừ.”
“Ăn sáng chưa?”
“Rồi.”
“Đang làm gì thế?”
“Xem ti vi.”
“Cô giúp việc đến chưa?”
“Rồi.”
Trần Kình khẽ thở dài một tiếng, giả bộ không vui nói: “Em không thể nói thêm
vài chữ à?”
“Cô giúp việc đang nấu canh trong bếp.”
Hắn mỉm cười trong hư vô, thận trọng nói: “Uyển Uyển…”
Bên kia truyền tới tiếng hít thở nhè nhẹ, như đang đợi hắn tiếp tục, nhưng
hắn chán nản phát hiện mình không nói nổi câu “Tôi xin lỗi”, ba chữ này không có
lực, Lâm Uyển nghe rồi có lẽ sẽ cười nhạt, ngay đến hắn cũng cảm thấy nực cười,
một người giết một người, sau đó cầm con dao đẫm máu nói với xác chết “Tôi xin
lỗi”, trên thế gian này còn có chuyện nào nực cười hơn chuyện này không?
Nghĩ đến đó Trần Kình quay đầu xe, chạy về công ty, chỉ có quay lại nơi đó
hắn mới có thể biến thành hắn vốn dĩ. Đương nhiên hắn biết, bản thân đã không
thể quay lại nữa rồi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vấn đề phải được giải
quyết từng điều, hắn phải mau chóng lấy lại bình tĩnh mới có thể nghĩ cho kỹ
càng những việc tiếp theo.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Kình đã gọi Lâm Uyển dậy, thật ra đã không còn
sớm nữa, đã sắp tám giờ rồi. Quan sát dáng vẻ buồn ngủ, mí mắt cụp xuống của cô,
hắn liền nghĩ, điều này rốt cục vì cô lười hay vì căn bệnh kia quấy nhiễu, thật
không thể hiểu nổi. Cô vứt bỏ đứa bé kia là lo sợ tác dụng phụ của thuốc hay là
vì trả thù hắn? Có lẽ ngay đến bản thân cô cũng chưa hẳn đã rõ, bây giờ hắn cũng
không có tâm trí quan tâm đến đứa bé đó nữa, trong mắt hắn, chữa khỏi bệnh cho
cô mới là điều quan trọng.
Trần Kình giục Lâm Uyển ăn sáng, rồi lại giục cô thay quần áo, thấy động tác
của Lâm Uyển chậm chạp, hắn tìm một chiếc áo bông dày nhất trong tủ ra giúp cô
khoác vào. Lâm Uyển chê nóng, hắn lải nhải: “Hôm nay nhiệt độ giảm, nên mặc
nhiều một chút, không phải em sợ lạnh sao?”
Dứt lời hắn lại giúp cô đeo khăn, hắn không biết những cách quàng khăn rắc
rối kia, tùy ý quấn hai vòng thắt thành một cái nút lớn, sau đó nắm tay cô ra
khỏi cửa. Lâm Uyển nhìn màu sắc không chút hài hòa, cau mày nói: “Tôi tự đi cũng
được.”
“Hôm nay tôi không có việc, ngộ nhỡ có vấn đề gì cũng dễ chủ động.”
“Anh rủa tôi à?”
Trần Kình cười một cái, nói: “Nào dám chứ, đi thôi, đi muộn lại phải xếp hàng
dài đấy.”
Cửa thang máy mở, Lâm Uyển nhấc chân bước vào, khinh thường nói: “Không phải
anh có bản lĩnh lắm sao?”
“Có bản lĩnh nữa cũng phải tùy nơi, việc này mà tôi đến đó công bố trắng
trợn, gia đình biết được lại ầm lên.”
Trần Kình ý thức được mình nói hơi nhiều, vội im lặng.
Tới bệnh viện, chụp X quang, bác sĩ nói tử cung không còn vật sót lại, hủy
thai thành công. Trần Kình nghe thấy hai chữ đó lại không bình tĩnh, hắn nghĩ có
lẽ từ nay về sau cứ nghe thấy hai chữ “thành công” hắn sẽ bị kích động. Có điều
nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự không thành công, hắn thật sự khó chịu,
hắn thật không nhẫn tâm thấy Lâm Uyển chịu tội thêm nữa.
Hai người bước ra khỏi phòng khám, gặp phải một đôi nam nữ trước mặt, lúc này
ngoài Lâm Uyển ra, ba người còn lại đều sững sờ.
“A Kình?” Người nói là Phương Mi, cô mặc áo khoác rộng, phần bụng hơi nhô
lên, một người đàn ông đeo kính, vóc dáng trung bình bên cạnh đang một tay dắt
cô ta, tay còn lại giúp cô ta xách túi. Ý thức được cách xưng hô này không thỏa
đáng, cô ta vội nói: “Sao anh lại đến đây?”
Trần Kình và người đàn ông kia chào hỏi đơn giản rồi dùng tay ôm chặt Lâm
Uyển, nói: “Đưa Uyển Uyển đi khám.”
Dứt lời hắn liền kéo Lâm Uyển rời khỏi, nhưng Phương Mi vẫn cố chấp đứng đó
cản đường, cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt. Chồng cô thấy vậy liền kéo cô
sang bên cạnh, giảng hòa nói: “Tôi cũng đưa Tiểu Mi qua kiểm tra, con chúng tôi
được bốn tháng rồi.”
Trên gương mặt người đàn ông tràn đầy vẻ vui sướng rõ rệt của người làm cha,
Trần Kình chợt cảm thấy biểu cảm của tên đó rất chướng, nói qua loa với họ:
“Chúc mừng, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Hắn nói xong liền Lâm Uyển bước nhanh đi khỏi, có thể cảm thấy một cặp mắt
đang dán vào sau lưng mình, nhưng điều đó chẳng can hệ tới hắn, “Vô tình khiến
khách đa tình khổ”[1'>, câu nói này ngày trước hắn đã đọc thuộc, bây giờ nhớ đến
lại thấy phiền lòng.
[1'> Câu thơ trích từ bài “Điệp Luyến Hoa – Xuân tình” của Tô Đông Pha, trong
đó âm Hán V