
iệt hai câu thơ cuối là: “Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiễu, đa tình
tổng bị vô tình nhiễu”, bài thơ có nhiều dị bản khác nhau, nhưng có thể tạm dịch
là: “Tiếng cười bỗng bặt nghe không rõ. Vô tình khiến khách đa tình khổ”
Nhưng hắn đã quên rằng cuộc sống luôn xảy ra những điều bất ngờ, trùng hợp
thay sự việc này không chỉ có trong phim ảnh và tiểu thuyết, lúc hai người đi
thang cuốn xuống tầng dưới liền nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên phía
sau lưng, “ Trần Kình?”
Trần Kình cau mày, xoay người, tiện thể xoay cả Lâm Uyển lại. Trước mặt là
một cô gái trẻ tuổi dáng người cao gầy, trời rét buốt mà mặc chiếc quần ngắn để
lộ đôi chân dài thẳng tắp, phía trên khoác chiếc áo chòang len dáng dài màu đỏ
rực, nét mặt tuy không quá xuất chúng nhưng cũng là một mỹ nữ khí chất vô
cùng.
“Là anh thật sao, em còn tưởng nhìn nhầm cơ.” Cô gái cười ha ha nói.
Trần Kình thản nhiên: “Trương tiểu thư, chào cô.”
“Nói với anh bao lần rồi, gọi em Vận Nghi là được.”
“Vậy thì không lịch sự lắm.”
Lâm Uyển theo bản năng định tách khỏi Trần Kình, nhưng nghĩ lại, có lẽ thể
hiện thân mật một chút cũng chẳng phải chuyện xấu đối với mình, thế là cô ung
dung kề sát vào Trần Kình. Trần Kình cũng phối hợp vươn tay ôm lấy eo cô.
Trương Vận Nghi nhìn Lâm Uyển, hỏi: “Vị tiểu thư này là?”
Trần Kình giới thiệu ngắn gọn: “ Cô ấy là Lâm Uyển.”
“Lâm tiểu thư, chào cô, tôi tên Trương Vận Nghi, là…” Cô ta nói rồi liếc nhìn
Trần Kình, nhưng hắn chỉ hướng mắt về phía trước không chút biểu cảm, cô ta lại
cười nói: “Là bạn tốt của Trần Kình.”
Ánh nhìn thóang qua này đã giải thích rõ vấn đề, Lâm Uyển cười nói: “Chào
cô.”
Trần Kình mất kiên nhẫn, nói qua qua: “Vậy cô cứ làm việc của cô, chúng tôi
đi trước.”
“Đợi chút, bác em vừa làm phẫu thuật dạ dày xong, đang nằm viện ở đây, em qua
giúp ông lấy ít thuốc, anh có muốn qua thăm ông cùng em không?”
“Hôm nay không tiện lắm, ngày mai tôi sẽ tới thăm bác.”
“Vậy cũng được, hôm khác gặp.” Trương Vận Nghi cười thông cảm, còn đặc biệt
chào tạm biệt Lâm Uyển.
Trần Kình cứ kéo tay Lâm Uyển hệt như dắt trẻ nhỏ băng qua đại sảnh, ra khỏi
cửa xoay, Lâm Uyển lập tức rút tay lại, Trần Kình “hừ” một tiếng, nói: “Không
diễn kịch nữa? Muốn dính là dính, muốn gỡ là gỡ, em coi tôi như cái áo rồng[2'>
đúng không?”
[2'> Một loại trang phục đồng bộ trong hí khúc, có vằn hổ.
Lâm Uyển mặc kệ hắn, bước nhanh ra ngoài, súyt nữa đâm vào một người béo
trước mặt. Trần Kình giữ lấy cô, cúi đầu nói: “Cẩn thận chút, coi chừng đâm vào
em bay mất đó, ấy, nhìn bậc thềm chứ.”
Lâm Uyển ghét kiểu chuyện bé xé ra to của hắn, cô cảm thấy con ếch xanh là
mình đã bị người ta lôi ra từ trong nước ấm, mang vứt vào chảo dầu, chắc chắn
phải chết, hơn nữa còn chết rất thê thảm. Sau khi lên xe, cô hỏi: “Người vừa rồi
là vị hôn thê của anh à?”
Trần Kình đang đánh tay lái cẩn thận lùi xe, chưa nghe rõ, hỏi: “Hả? Em nói
gì?”
Lâm Uyển chỉ xem như hắn nói đùa, khinh thường lẩm bẩm: “Người mới người cũ,
quay như đèn cù.”
Trần Kình lần này có thể nghe rõ, cười nói: “Sao tôi cảm giác câu này của em
có chút ghen tức vậy?”
“Cảm giác của anh sai rồi.” Lâm Uyển đảo mắt, cũng ý thức được câu nói của
mình hơi kì quặc.
Trần Kình phản đối: “Mới cũ gì chứ, tôi chẳng có chút quan hệ nào với hai
người họ.”
“Trần Kình, trước khi kết hôn anh buông tha tôi nhé, tôi không muốn làm người
thứ ba.”
“Vậy nếu cả đời này tôi không kết hôn, có phải sẽ không cần buông nữa?”
“…”
Lâm Uyên lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không muốn nói thêm một lời nào với con
người này, nhìn mãi nhìn mãi, bỗng cảm thấy không bình thường, nghi ngờ hỏi:
“Đang đi đâu thế?”
“Đến rồi sẽ biết.”
Lâm Uyển quyết định không hỏi nữa, thiên đường địa ngục, đâu cũng được. Nhưng
khi xe rẽ mấy khúc ngoặt, dừng tại một tòa nhà văn phòng, cô lại mất bình tĩnh,
quay đầu sang cảnh giác quan sát người đàn ông bên cạnh.
Trần Kình cũng đang nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng như nước, hắn im lặng mỉm cười
rồi hỏi: “Uyển Uyển, em muốn rời khỏi tôi không?”
Lâm Uyển không hề do dự gật đầu.
“Được, tôi thả em đi.”
Lâm Uyển nghi ngờ mình nghe nhầm, sao hắn có thể tốt bụng như thế, quả nhiên
lại nghe hắn nói: “Có điều không phải bây giờ.” Ngọn lửa vừa cháy lên trong lòng
cô lập tức bị dập tắt không thương tiếc.
“Uyển Uyển, khi nào mới có thể tự do bản thân em sẽ là người quyết định.”
“Anh có ý gì?”
“Đợi em khỏi bệnh rồi tôi sẽ thả em đi.”
“Anh… biết rồi?”
Trần Kình gật đầu nói: “Vậy nên bây giờ tôi không thể buông tay…”
“Tôi không sao.” Lâm Uyển hơ kích động ngắt lời hắn, “Anh chỉ cần buông tha
cho tôi, tôi sẽ khỏi.”
Trần Kình thở dài nói: “Uyển Uyển, em cảm thấy có thể sao? Đây không phải là
tâm trạng em suy sụp, mà là bệnh trầm cảm, đã đến mức độ nào thì em tự rõ, gần
đây em đều không liên lạc với bạn bè nhỉ? Hình như cũng lâu rồi chưa đến nhà họ
Vương, vì em sợ người khác biết được bệnh của mình, nhưng em khép kín bản thân
thế này chỉ càng ngày càng thêm nghiêm trọng…”
“Đừng nói nữa.” Lâm Uyển giơ tay ôm đầu rồi bịt tai lại, bắt đầu không thể
khống ch