Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

h đã chuyển khỏi kí túc, thuê một căn hộ nhỏ trong khu nhà

cao cấp gần trường học. Hắn nhìn bạn gái cũ đứng ngoài cửa, nghĩ bụng, lần này

lại đến để nói gì đây, có thể chắc chắn rằng cô tuyệt đối sẽ không nói câu

“chúng ta chia tay đi”.

Không hổ danh hoa khôi, nửa năm không gặp càng khiến lòng người rung động.

Chẳng biết có phải do được đàn ông bồi dưỡng hay không mà cô đã trút bỏ vẻ ngây

thơ, từ khóe mắt chân mày đều mang vẻ quyến rũ, cũng chẳng biết có phải do kiểu

quần áo hay không mà dường như dáng người càng thêm nhấp nhô.

Hắn nhếch miệng cười, nghiêng người để cô vào.

Hà Lâm được nụ cười của hắn khích lệ, thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện gì thế?”

“Em tới để xin lỗi, hồi đó...”

Trần Kình rất ngạc nhiên, bật cười đáp: “Đã là chuyện xưa mấy trăm năm trước

rồi.”

“Em sớm đã muốn đến chỗ anh, nhưng lại không biết đối mặt với anh thế

nào.”

“Vậy bây giờ tại sao em đến?”

Hà Lâm cắn môi dưới: “Em… nhớ anh.”

“Trần Kình, dù anh có tin hay không, em đã luôn yêu anh. Hồi đó chỉ vì nhất

thời hồ đồ, Trương Mỗ Mỗ nói cha anh ta có thể giới thiệu cho em công việc tốt,

anh biết đó, chuyên ngành này của em rất ít được chú ý.”

Cô cứ nói mãi, đôi mắt đỏ lên, nước mắt trào ra, loáng cái đã vẽ nên bức “hoa

lê đẫm mưa”[2'>.

[2'> Hình ảnh miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương Quý Phi được Bạch Cư Dị dùng

trong bài thơ “Trường hận ca”.

Trần Kình giơ tay vuốt ve mái tóc dài của cô. khẽ nói: “Anh tin.”

“Thật không?” Cô gái ngẩng đầu nhìn hắn, một lớp hơi nước bao phủ trong mắt,

yêu kiều đến động lòng người.

Trần Kình cười dịu dàng: “Ừ.”

Sau đó, Trần Kình và Hà Lâm coi như đã quay lại. Vào cuộc hẹn lần đầu sau khi

quay lại, Trần Kình đưa Hà Lâm đi ăn tại nhà hàng sang trọng nhất trung tâm

thành phố H, dưới ánh đèn thủy tinh rực rỡ, gương mặt Hà Lâm càng thêm xinh đẹp

động lòng người. Trong lúc ăn, Trần Kình lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật,

thản nhiên nói: “Đây là quà sinh nhật mà ngày trước anh chuẩn bị cho em.”

Biểu cảm của Hà Lâm như ngừng lại, ngón tay run run mở ra, là một chiếc đồng

hồ nữ hàng hiệu, mặt đồng hồ nạm một viên kim cương nhỏ, óng ánh chói mắt. Cô

nhất thời không nói nên lời, lệ hoa trong mắt lấp lánh rồi tuôn trào.

Lúc ra khỏi nhà hàng, Hà Lâm vẫn đang thất thần, nói lí nhí: “Trần Kình, cảm

ơn anh đã bằng lòng chấp nhận em lần nữa.”

Trần Kình ôm lấy vai cô, cười hỏi: “Vậy em định cảm ơn anh thế nào?” Rồi cúi

đầu nói bên tai cô: “Lấy thân báo đáp thì sao? Em biết đó, đàn ông nhịn quá lâu

sẽ bứt rứt sinh bệnh.”

Giọng hắn rất trầm, kèm theo chút ý vị khiến người ta mê muội, hơi thở hắn

nóng hổi, gương mặt Hà Lâm bỗng đỏ bừng. Cô im lặng một lát rồi cắn môi gặt

đầu.

Bên cạnh nhà hàng là một khách sạn năm sao, rất tiện lợi. Trên chiếc giường

sang trọng và thoải mái trong khách sạn, Trần Kình đã có được thứ mà một năm

trước hắn từng mong muốn vô số lần. Cô gái dưới người hắn gương mặt đỏ bừng,

ngượng ngùng thở gấp, hắn cười nói: “Anh thích mạnh mẽ một chút, hay là em hét

to nữa lên?”

Sắc mặt Hà Lâm càng đỏ, trừng mắt lườm hắn, nhưng một lát sau lại bất giác

hét thành tiếng, cơ thể cũng bắt đầu uốn éo như có như không.

Cơ thể thanh niên, cảm xúc lên cao, mạnh mẽ cuồng nhiệt thêm một hồi. Rất lâu

sau, hai người vô cùng mệt mỏi xuống giường đi tắm rồi ôm nhau ngủ.

Hà Lâm tỉnh dậy đã là lúc hoàng hôn, đèn chưa bật, ánh sáng trong phòng rất

tối, liếc thấy Trần Kình quần áo chỉnh tề đang ngồi trên sofa cạnh giường, nhìn

mình bằng ánh mắt giống như thú dữ rình mồi. Cô ngẩn người, vừa định lên tiếng,

ánh mắt đã lướt đến tập tiền giấy bên gối, tiền còn rất mới, rất chướng mắt.

“Anh... ý gì đây?” Lòng cô bỗng trầm xuống, có dự cảm không lành, liền cảnh

giác ngồi dậy đồng thời lấy ga giường quấn quanh người.

“Cái giường này thoải mái không?” Hỏi một đằng, Trần Kình đáp một nẻo. Thấy

Hà Lâm không trả lời, hắn lại hỏi: “Tôi ra sao? So với Trương Mỗ Mỗ thì thế

nào?”

“Trần Kình, anh...”

Trần Kình cười mà như không, nói: “Không đếm thử à? Xem xem mua một lần của

cô như thế đã đủ chưa? Tôi cảm thấy cũng chỉ đến giá này thôi, nếu là nửa năm

trước chắc sẽ cao hơn chút.”

Hà Lâm đần ra, há hốc miệng, mãi lâu sau mới hét ầm lên: “Trần Kình! Sao anh

có thể làm vậy?”

“Tôi làm sao?” Trần Kình lập tức thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Vốn định

tha cho cô, là có tự chuốc lấy nhục mà thôi.”

Lệ hoa trong mắt Hà Lâm liền trào ra, khóc nức nở nói: “Em biết em sai rồi,

anh hận em oán em, em hiểu, nhưng em thật sự yêu anh. Trần Kình, anh hãy tin

em.”

“Đáng tiếc, chữ “yêu” từ miệng cô nói ra chỉ khiến tôi cảm thấy rẻ tiền hệt

như con người cô.” Trần Kình nghiến răng nói dứt lời, cũng chẳng thèm để ý đến

cô nữa, đứng dậy quay người bước đi.

“Trần Kình, anh đừng đi, anh nghe em nói...” Hà Lâm khóc lóc thảm thiết, muốn

đuổi theo hắn nhưng cơ thể mềm nhũn không chút sức lực.

Cửa phòng đóng lại, ngăn cách tiếng khóc sụt sùi kia, Trần Kình thở dài, “ái

tình”, hai chữ này cả đời hắn sẽ không tò mò về nó nữa. Có lẽ cô gái kia thật sự

từng yêu hắn, có lẽ vẫn đang yêu hắn, nhưng thế thì


80s toys - Atari. I still have