
đã sao, Trần Kình hắn chẳng
thích thú với thứ tình cảm dễ dàng bị hạ gục như vậy.
Thật ra hắn còn rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như, trong mắt cô, Trần Kình
tôi nghèo kiết xác như vậy sao? Con mắt nào của cô thấy tôi không có giá trị
bằng con trai của lãnh đạo chết tiệt gì đó?
Hay như, Hà Lâm cô hãy hối hận đi, nếu cô cùng với tôi, công việc có là gì,
tôi có thể giúp cô đặt chân lên những vị trí cao nhất, dù sau này không thể lấy
cô, tôi cũng sẽ cho cô sự đền bù xứng đáng. Vì cô là người con gái đầu tiên
khiến tôi sinh lòng khao khát với tình yêu. Nhưng tại sao cô lại ngốc đến vậy,
không kiên nhẫn đến vậy chứ?
Cô biết không, cô không chỉ đá tôi, làm mất thể diện của tôi, cô còn đâm
xuyên lòng tự tôn của tôi, làm lung lay niềm tin của tôi. Lẽ nào bỏ đi vầng hào
quang danh gia kia, tôi sẽ không thể trở thành người đàn ông đáng để phụ nữ
nương tựa?
Nhưng khi nhìn thấy cô gái kia mềm nhũn nằm dưới người hắn, mặc hắn đòi hỏi,
thậm chí còn chủ động lấy lòng hắn, hắn lại không muốn nói gì hết, vì không
xứng... Cô ta không xứng.
Rồi hắn bỗng chán ngấy, cô nàng này từng lên giường với con cóc kia, trong
nửa năm sau đó không biết từng lên giường với bao nhiêu người đây, hắn mừng thay
mình đã đeo bao cao su.
Nhưng hắn không lập tức đứng dậy, diễn kịch phải diễn tới cùng, sau khi xong
xuôi, hắn bế cô đi tắm, ôm cô ngủ. Thật ra hắn không hề ngủ, trong đầu hắn nhớ
lại những chuyện lớn nhỏ từ khi quen biết cô đến nay.
Hắn phát hiện mình thật ấu trĩ, lại có thể tin tưởng thứ gọi là “yêu” của cô
ta, lại có thể cùng cô ta “yêu đương” một cách tử tế lâu như vậy. Điều nhục nhã
nhất là sau khi biết cô phản bội hắn, hắn đã chạy đi đánh tên họ Trương kia. Lúc
đó trong đầu hắn có một suy nghĩ kì quái, đó chính là dùng việc này để tiết lộ
thân phận của mình, khiến cô gái đui mù kia nhìn xem mình lợi hại thế nào. Ha
ha, ngốc lắm, may mà lúc ấy còn chút lí trí, nếu không thế nào cũng biến tên
tiểu tử kia thành thái giám.
Có người nói, phụ nữ là trường học của đàn ông. Không sai, cô gái Hà Lâm này
đã dạy cho hắn vài bài học về tình yêu, về thân phận, khiến hắn có thể áp dụng
suốt cuộc đời này.
Vừa vào đại học, hắn nghĩ, thì ra đời người còn có thể trải qua như thế.
Hơn một năm sau, hắn hiểu, thì ra đời người chỉ có thể trôi qua như vậy.
“Trần tiên sinh, xin hỏi anh là thế nào với cô Lâm Uyển?”
Lý Cẩn bình tĩnh hỏi, đồng thời lén quan sát người đàn ông sáng sớm đã xông
vào, đang ngồi trên ghế sofa đối diện. Giờ này vốn dĩ có một vị khách hẹn trước,
nhưng vừa vào cửa đã bị hắn dùng vài tờ tiền đẩy sang phòng bên uống trà. Hành
vi gần như quấy rối này khiến cô không nói nên lời, lại kết hợp với vẻ mặt của
hắn, cô thầm chẩn đóan sơ bộ hắn mắc chứng lo âu, không ngờ hắn trả lời qua loa
rồi hỏi tình trạng của Lâm Uyển, thì ra đây mới là mục đích chính.
Nghe thấy câu hỏi, Trần Kình theo bản năng định trả lời “Người đàn ông của cô
ấy”, suy nghĩ thêm một lát lại nói: “Người hại cô ấy thành ra thế này.”
“Xin lỗi, đây là việc riêng của bệnh nhân, chúng tôi không thể tiết lộ.”
Trần Kình “Hừ” một tiếng: “Đừng nói với tôi quy tắc đó của các cô.” Ý thức
được giọng điệu của mình quá tệ, hắn dịu giọng lại đôi chút: “ Xin lỗi, tôi quá
lo lắng, tình trạng hiện tại của cô ấy rất nghiêm trọng, lần trước từng tự sát,
gần đây lại thường xuyên mơ thấy ác mộng…”
“ Đó là vì ảo giác.”
“Ảo giác?”
Lý Cẩn im lặng một lúc, hỏi: “Trần tiên sinh, anh yêu cô ấy không?”
Trần Kình sững người.
“Tình trạng của Lâm Uyển quả thật rất nghiêm trọng, căn cứ theo hiện nay chỉ
dựa vào bản thân cô ấy thì khó thoát ra, nhưng tôi cần xác nhận một chút, anh có
phải người có đủ khả năng giúp cô ấy hay không…”
Người phụ nữ đối diện đang nói những gì, Trần Kình không sao tập trung nghe
được, trong đầu hắn như có hai hòn đá đập vào nhau, sinh ra những đốm lửa làm
linh hồn hắn sáng rực, lại như một tia chớp lóe lên giữa bầu trời mây đen dày
đặc, trong nháy mắt đã chiếu sáng tư duy hỗn độn của hắn. Vấn đề mà trước nay
hắn không hiểu nổi hoặc là không chịu nghĩ sâu xa, trong nháy mắt thôi đã có đáp
án.
Phải, hắn yêu cô, hắn yêu Lâm Uyển.
Nếu chỉ vì say đắm cơ thể cô một cách đơn thuần thì sao phải duy trì lâu đến
vậy. Nếu chỉ vì muốn chinh phục cô thì cô cũng sớm vứt bỏ sự phản kháng rồi. Hắn
đã vì cứu cô mà không màng tính mạng, cô làm mất con hắn, lòng hắn đau như cắt,
nhìn cô ngày một sa sút, hắn không biết phải làm sao…
“Phải, tôi yêu cô ấy!” Trần Kình rất nhanh đã cho Lý Cẩn đáp án, chỉ nói ra
năm chữ này mà như tiêu hao quá nửa thể lực của hắn, đến nỗi giọng hắn hơi run
run, còn có chút nghẹn ngào.
Đến nỗi vị bác sĩ tâm lý luôn rất bình tĩnh cũng hơi ngạc nhiên, nhất thời
quên nói tiếp. Trần Kình mở lời trước: “Bây giờ cô có thể nói với tôi bệnh tình
của cô ấy rồi chứ?”
Lý Cẩn cũng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Lâm
Uyển mắc phải bệnh trầm cảm, phân theo mức độ đã thuộc chứng trầm cảm nặng, hơn
nữa hiện tượng ảo giác của cô ấy đến dồn dập và kéo dài, là bệnh trầm cảm có
triệu c