
ế nổi cảm xúc. Trần Kình nhìn thấy rất đau lòng, vươn tay muốn an ủi
nhưng cô tránh người về phía sau, dán chặt vào cửa xe, đầu rủ xuống, giống như
không nghe không thấy thế này có thể an tòan hơn một chút.
Trần Kình đành mở lời khuyên nhủ: “Uyển Uyển, em đừng sợ, thật ra bệnh trầm
cảm cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ cần em mở lòng mình ra, phối hợp
điều trị, những việc khác cứ giao cho tôi, nếu em không muốn nói chuyện với bác
sĩ Lý, tôi có thể tìm người khác cho em…”
Lâm Uyển không nghe, với tay mở cửa xe nhưng đã sớm bị Trần Kình khóa lại, cô
không còn cách nào khác liền lấy tay đập mạnh vào cửa sổ. Trần Kình không thể
nhìn tiếp, vươn tay kéo cô ôm vào lòng, lớn tiếng nói: “Uyển Uyển, em bình tĩnh
chút đi, nếu em muốn khiến tôi buông tay, trước tiên em phải chứng minh bản thân
có thể sống độc lập…”
Lâm Uyển liều mạng vùng vẫy trong lòng hắn, miệng thét: “Nói dối, anh không
muốn thả tôi đi, anh là đồ khốn nạn…”
Trần Kình ôm cô thật chặt, nói: “Không sai, tôi là đồ khốn nạn, thế nên em
phải đánh bại tôi, còn cả bệnh trầm cảm của em cũng là đồ khốn nạn, em cũng phải
đánh bại nó mới được.”
Người trong lòng vùng vẫy điên cuồng như được lắp thêm động cơ điện, Trần
Kình có chút không chịu nổi liền nhớ đến một câu, “Người điên sức lớn”, rồi càng
thêm đau xót. Hắn kéo Lâm Uyển lại, dùng một tay nắm chặt lấy, tay còn lại nâng
mặt cô lên để cô nhìn về phía mình, dịu dàng nói: “Uyển Uyển, đừng chạy trốn,
như vậy dù tôi thả em, em cũng sẽ không có được tự do thật sự, em phải nhìn
thẳng vào nó, giống như bây giờ em đang nhìn thẳng vào tôi.”
Lâm Uyển cuối cùng cũng đã bình tĩnh hơn một chút, nhìn chằm chằm mặt hắn,
Trần Kình lại hỏi: “Bây giờ tôi có đáng sợ không?”
Hắn cũng không biết biểu cảm của mình lúc này như thế nào, nhưng chắc chắn
không đáng sợ, vì ý chí sắt đá của hắn sớm đã bị giẫm thành một đống bùn, một
khi đã mềm lòng, gương mặt cũng chẳng thể cứng rắn nổi.
Lâm Uyển mếu máo, trong mắt biển nước sóng sánh, giống như sắp khóc nhưng lại
bướng bỉnh không chịu khóc. Trần Kình cảm thấy đống bùn trong lòng lập tức hóa
thành nước, cười khổ nói: “Tôi biết em là một cô gái dũng cảm, cho nên em nhất
định có thể chiến thắng nó, đúng không?”
Thấy Lâm Uyển hạ thấp mí mắt, giọng hắn càng thêm dịu dàng, hơn nữa còn mang
chút khích lệ: “Bây giờ, chúng ta sẽ bước bước thứ nhất, được không?”
Lâm Uyển không còn cự tuyệt nữa, lúc này Trần Kình mở cửa xuống xe rồi kéo
tay cô đi vào tòa nhà, Lâm Uyển đi theo rất chậm, hắn cũng không giục cô. Đến
cửa phòng tư vấn của Lý Cẩn, bước chân cô bỗng ngừng lại, ngẩng đầu hỏi: “Những
điều anh nói là thật?”
Trần Kình thấy cô cuối cùng đã khôi phục sự bình tĩnh, thầm thở phào nhẹ
nhõm, giơ tay giúp cô chỉnh lại mái tóc làm rối ban nãy, nghiêm túc nói: “Phải,
tôi hiếm khi mở lòng từ bi, em phải nắm chắc cơ hội.”
Lâm Uyển không nói gì, đẩy cửa vào.
Trần Kình không vào cùng cô mà quay người xuống tầng, hắn hơi mệt, có cảm
giác trái tim bị quá tải, hắn vừa chân thành vừa dối lòng thực hiện một loạt
hành động khi nãy. Hắn chân thành hi vọng cô sẽ khá hơn, dối lòng đẩy cô ra từng
chút một. Hắn vừa đi vừa cười khổ, đã bao lâu hắn chưa nói chuyện ôn tồn nhỏ nhẹ
với người khác thế này, không đúng, hình như trước giờ hắn chưa từng làm thế.
Hắn cứ tưởng mình sẽ cứng rắn, sẽ kiên trì diễn xuất đến cuối cùng, không ngờ có
ngày lại vì một người phụ nữ mà thay đổi hoàn toàn, có lẽ trong đời một người
đều có một lần gặp phải cảnh ngộ ấy.
Hắn không dám nghĩ tiếp, lí trí và tình cảm, bây giờ hắn chỉ có thể nghe theo
sự dẫn dắt của một thứ mà thôi. Nếu hai thứ cùng gây rối, hắn sẽ vùng vẫy, sẽ
đau khổ, nếu hắn đau khổ rồi, hắn sẽ không nhịn được kéo người khác xuống
nước.
Trần Kình mở cửa xe đón làn gió lạnh, hút hai điếu thuốc rồi gọi vài cuộc
điện thoại. Sau đó, Lâm Uyển đã ra, hắn lập tức xuống xe đón cô, chỉ thấy mắt cô
đỏ hoe, chóp mũi cũng hồng hồng, hắn vừa thấy buồn cười vừa thấy đau lòng, kéo
tay cô hỏi: “Sao rồi?”
Lâm Uyển không nói, hắn liền tự tiếp lời: “Cứ từ từ, đừng vội.”
Trần Kình đưa Lâm Uyển về, trên đường đến công ty, hắn gọi điện thoại cho Lý
Cẩn, cô nói: “Băng dày ba thước đâu phải do lạnh một ngày, có điều, khóc cũng là
một cách giải tỏa.”
Trần Kình bỏ điện thoại xuống, nghĩ bụng, Lâm Đại Ngọc còn khóc suốt ngày
dài, nhưng vẫn khóc đến chết đó thôi. Hắn biết mình hơi nóng vội quá đáng, nhưng
không thể không nóng vội. Chỉ cần nghĩ đến Lâm Uyển có khuynh hướng tự sát là
hắn liền sợ hãi, liên tưởng thêm chút nữa còn có thể khiến bản thân toát mồ hôi
lạnh.
Trong thời gian rảnh ban ngày xử lí công việc, hắn cũng không kìm nổi suy
nghĩ, rốt cuộc nên chữa bệnh cho Lâm Uyển như thế nào, bệnh trầm cảm suy cho
cùng là tâm bệnh, tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, nhưng tâm dược này lại là thứ
khó pha chế nhất. Hắn còn dành thời gian nghĩ ngợi về thứ gọi là “tình yêu” này,
hắn cảm thấy tình yêu chính là vi rút SARS, nhìn không thấy, sờ không được, đến
bất ngờ không kịp phòng bị, lại rất nguy hiểm. Hắn cảm thấy bản thân g