
iống như
người chưa từng mua vé số, đột nhiên được thông báo trúng giải đặc biệt, chẳng
hề vui thích, chỉ có choáng váng.
Buổi tối về nhà, Lâm Uyển đang ngồi trên sofa đùa nghịch với Ni Ni, Trần Kình
đi tới xách con cún sang một bên rồi ngồi cạnh cô nghiêm túc nói: “Uyển Uyển, có
phải em rất hận tôi?”
Lâm Uyển không lên tiếng, hắn hiểu đây chính là ngầm thừa nhận, kéo lấy tay
cô nói: “Ngày trước tôi đối xử không tốt với em, còn từng đánh em, bây giờ cho
em cơ hội trút giận, đánh lại tôi nhé, em thấy sao?”
Tay cô thật mềm mại, Trần Kình vừa nắm liền thấy hơi xao lòng, trong đầu nhẩm
tính, quả là đã quá lâu hắn chưa động vào cô, ngay lập tức lại tự mắng thầm, đây
là lúc nào còn nghĩ chuyện này? Kết quả là trong lúc hắn đấu tranh nội tâm, nghe
thấy một tiếng “bốp” vang lên, một giây sau hắn mới phản ứng lại, đó lại cái tát
vừa nhắm vào mặt mình. Hắn bỗng trợn mắt, mắng: “Mẹ kiếp, em đánh thật à?”
Lâm Uyển vung cái tát xong bàn tay có chút tê dại, bị hắn gầm lên liền sợ đến
mức cơ thể run bắn, Trần Kình hồi phục ngay nét mặt tươi cười, nói: “Thế nào, hả
giận chưa? Đánh đến đau cả tay rồi, để tôi xoa cho.” Nói rồi lại nắm lấy tay Lâm
Uyển ra vẻ xoa mấy cái, “Hình như tôi từng đánh em mấy lần, hay là em đòi luôn
một thể, sao?”
“Hai lần.”
Trần Kình vừa nghe thấy liền vui vẻ: “Nhớ rõ thật đấy, phụ nữ đúng là lòng dạ
hẹp hòi.”
Lâm Uyển “hừ” lạnh, Trần Kình kéo tay cô nói: “Vậy hay là em đánh thêm một
cái?”
“Không đánh nữa.”
“Không nỡ à?”
Lâm Uyển quả quyết giơ tay, “bốp”, khóe miệng Trần Kình co giật. Hắn tự an ủi
bản thân rằng, đại trượng phu biết co biết duỗi, đàn ông không đấu với đàn bà,
ngày trước quá chấp nhặt với cô nên mới hại cô hết lần này đến lần khác, rồi
không kìm được suy nghĩ, may là không có người thứ ba ở đây.
Vừa nghĩ đến đó liền nghe thấy tiếng oăng oẳng, thì ra còn có một kẻ nằm bò
bên cạnh. Trần Kình cảm thấy hết sức mất mặt, đá nó một cái rồi chửi mát: “Mẹ
kiếp, mày còn gây thêm rắc rối gì nữa, thấy tao bị đánh mày vui lắm đúng không?
Đồ chó!”
Lâm Uyển hỏi hơi khiêu khích: “Đau rồi?”
“Đau quái gì, như muỗi đốt.” Trần Kình xoa mặt, nói lập lờ: “Có điều em cũng
thâm độc thật đấy, chỉ đánh có một bên, nếu chỗ này sưng lên ngày mai sao tôi
gặp người khác được.”
Lâm Uyển chê hắn vô vị, đứng dậy định rời đi, hắn liền giữ lấy cô, cười hì hì
nói: “Đừng đi, hôm nay chúng ta đã tính nợ rồi…”
“Có thể tính rõ ràng không?”
“Không thể, nhưng vẫn phải cố sức tính.” Trần Kình kéo cô vào lòng, để cô
ngồi lên đùi mình, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Uyển Uyển, khoảng thời gian
trước khi em rời khỏi tôi, mỗi ngày đều là ngày thanh toán nợ nần, tôi biết rất
nhiều việc không thể sửa chữa, nhưng phàm là việc tôi có thể làm được, tôi sẽ cố
gắng hết sức.” Hắn liếc nhìn con dao gọt hoa quả trong chiếc đĩa trên bàn, nói:
“Hay là em cứ đâm tôi mấy nhát dao đi? Chỉ cần em vui vẻ là được, nhưng nói
trước đừng đâm vào động mạch, cũng đừng đâm vào ngực, còn nữa, trên mặt cũng
không được…”
Lâm Uyển bực bội cười lạnh, ném ra bốn chữ: “Giả vờ giả vịt.”
“Ai bảo thế? Tôi thật lòng đó.” Trần Kình nói rồi vươn tay với lấy con dao
gọt hoa quả đặt vào tay cô, “Uyển Uyển, bây giờ tôi giao tấm thân hơn năm mươi
cân này của tôi cho em, em xem miếng thịt nào vừa mắt thì cứ đâm vào đó, không
cần mềm lòng, ngộ nhỡ tôi ngất đi thì em nhớ gọi 120…”
Lâm Uyển nghe những lời lải nhải thật thật giả giả của hắn, tay đang bị hắn
giữ, con dao trong tay chuyển động từng chút tới gần cổ hắn, tim cô đột nhiên
đập dồn dập. Đây là cảnh tượng cô từng ảo tưởng rất nhiều lần, bây giờ lại hiện
ngay trước mắt, cô rất sợ nhất thời mình sẽ bị kích động…
“Uyển Uyển…” Trần Kình vẫn đang thì thầm từng tiếng bên tai cô, dường như
thật sự không để ý lưỡi dao sắc bén kia sẽ cứa nát da thịt hắn, hoặc là hắn đã
chắc chắn cô không dám làm. Lâm Uyển trong lòng khó chịu, cô nhắm chặt mắt, thầm
nghĩ, giải tỏa, giải tỏa, trước kia không phải cả ngày cô tìm đủ mọi cách để
giải tỏa sao, bắt đầu từ khi nào cô đã quên rồi. Nghĩ đến đây, bàn tay cô hơi
dùng lực, sau đó cảm giác cơ thể Trần Kình run lên.
Cô vội mở mắt, nhìn thấy trên chiếc cổ trơn mịn của hắn xuất hiện một vệt máu
dài nửa tấc, bàn tay chợt nới lỏng, con dao gọt hoa quả liền rơi xuống ghế
sofa.
Trần Kình không thèm để ý vết thương của mình mà dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng
hỏi: “Hả giận chưa?”
Lâm Uyển không nhìn hắn, trầm giọng mắng: “Điên rồi!”
Trần Kình thở dài, dựa đầu lên vai cô, lẩm bẩm: “Phải đó, tôi là kẻ điên, xin
lỗi, Uyển Uyển, sao em lại gặp phải tôi chứ.”
Hắn bất đắc dĩ nghĩ rằng, gặp tôi là điều bất hạnh của em, yêu em, là điều
bất hạnh của tôi. Từ trên cổ truyền tới cảm giác đau âm ỉ, Trần Kình than thở
trong lòng, quả nhiên vẫn cứ đau. Xưa nay hắn luôn gắng sức tránh bị đau đớn,
trên cơ thể và cả trong tâm hồn, vì vậy, trước khi người khác làm tổn thương
hắn, hắn sẽ chế ngự họ, hoặc cách thật xa những vật nguy hiểm ấy. Nhưng số phận
lại giống như lá bài đã được định sẵn trước đó, cho dù quay vòng thế nào cuối
cùng vẫn sẽ