
hứng tâm thần.”
“Bệnh tâm thần?” Khi Trần Kình nghe thấy ba chữ này, con ngươi lập tức co
lại, vô thức nhắc lại chúng, vẻ mặt cũng trở nên mất tự nhiên.
“Không phải bệnh tâm thần, mà là có một số đặc điểm của bệnh tâm thần. Nhưng
nếu không khống chế kịp thời, rất có khả năng sẽ phát triển thành tâm thần phân
liệt, tới lúc đó thật sự đã từ trở ngại tâm lý phát triển thành bệnh tâm
thần.”
Trần Kình vẫn đang cuốn vào ba chữ đó, trong đầu hiện ra những hình ảnh đứt
quãng của bệnh tâm thần, huyệt thái dương bắt đầu đau âm ỉ, bàn tay đặt trên tay
vịn sofa bất giác nắm chặt lại.
“Trần tiên sinh, anh vẫn ổn chứ?”
Trần Kình bị cô thức tỉnh, đưa tay gạt tóc, hỏi: “Vậy bây giờ nên điều trị
thế nào?”
Lý Cẩn thở dài một tiếng, nói: “Bệnh trầm cảm đến giai đọan quan trọng chủ
yếu dựa vào thuốc hoặc vật lý trị liệu. Nhưng tình trạng của Lâm Uyển khá đặc
biệt, tâm lí đề phòng của cô ấy rất mạnh mẽ, bây giờ lại tự mình khép kín, không
phối hợp điều trị. Điều này quả thật có chút giống với bệnh nhân tâm thần, sợ bị
người khác lời ra tiếng vào, thậm chí còn sợ bị người khác bắt lại.”
Trần Kình xua tay, nói: “Việc này để tôi nghĩ cách.” Hắn nghĩ một lát rồi
tiếp: “Nghe nói chỗ của cô đều có ghi âm, tôi có thể nghe chứ?”
“Cái này phải được sự đồng ý của người nhận tư vấn mới có thể ghi âm, khi đó
Lâm Uyển chưa đồng ý.”
Trần Kình nghe xong hơi thất vọng, từ trước đến giờ chưa có bất kì vấn đề nào
nan giải như vấn đề hiện tại này, nhất thời trong đầu rối như tơ vò, nhưng lại
không tìm ra manh mối nào khả quan.
“Nhưng những lời Lâm Uyển nói với tôi, tôi đều nhớ, cô ấy chủ yếu kể về một
số chuyện lúc nhỏ, tôi ấn tượng nhất là cô ấy nói chuyện công việc của cha rất
bận, thường quên tới nhà trẻ đón cô, có lúc đi công tác vùng khác còn kiên quyết
khóa cô trong nhà, để lại một tủ lạnh toàn thực phẩm khô làm thức ăn cho cô ấy.
Lâm Uyển sợ hãi, lại ảo giác trong nhà có một người nữa, khi là cha, lúc là mẹ,
hoặc là người bạn nhỏ trong nhà trẻ. Cô ấy nói chuyện với họ, một người sắm hai
vai. Tôi nghĩ đây chắc là một trong những nguyên nhân khiến cô ấy dễ sinh ra ảo
giác.”
Trần Kình không trả lời, nhưng nơi yếu ớt nhất trong tim đang bị người khác
dùng tay vặn xéo, cổ họng hắn đau xót cứ như uống phải một ngụm giấm đặc, lại
như bị đổ vào một hớp axit sunfuric nồng độ thấp, làm bỏng rát cả da thịt nơi
đó.
Lúc Trần Kình rời đi, Lý Cẩn đột nhiên hỏi: “Trần tiên sinh, anh biết yêu
không?”
Trần Kình bị đánh trúng điểm yếu, sững sờ một lát, trầm giọng nói: “Tôi sẽ
học.”
“Vậy thì tốt, nói thật lòng, người nào đến chỗ tôi cũng rất đáng thương,
nhưng Lâm Uyển là người khiến người khác xót xa nhất.” Lý Cẩn hơi buồn rầu nói:
“Cô ấy chỉ tới hai lần, mỗi lần hầu hết thời gian đều dành cho việc khóc, cô ấy
bị áp lực quá rồi…”
Trần Kình không đợi Lý Cẩn nói xong, vội ngắt lời: “Cám ơn cô, bác sĩ Lý,
phiền cô rồi, tạm biệt.”
Hắn bước nhanh rời khỏi, tâm trạng nặng nề thêm vạn lần, thì ra điều đau khổ
nhất trên thế giới không phải là chẳng hay biết gì, mà là quá trình xé toạc chân
tướng. Ánh dương bên ngoài rất đẹp, thời tiết tốt khó thấy được vào đầu đông,
nhưng trong lòng hắn lại như mưa trút nước, tuyết bay đầy trời. Hắn bước nhanh
đến cạnh chiếc xe, ấn khóa rồi ngồi vào trong đóng mạnh cửa lại, sau đó gác cánh
tay lên vô lăng, vùi đầu vào đó.
Lời nói cuối cùng của Lý Cẩn khiến hắn suýt mất kiểm soát, hắn muốn đập đồ,
muốn chửi người, muốn đánh nhau, thậm chí muốn giết người. Nhưng chút lí trí ít
ỏi còn lại bảo hắn không được, hắn không thể dung túng tính khí tồi tệ của bản
thân thêm nữa. Hắn phải nhịn, phải nhẫn nại như người đàn ông chân chính, bị
đánh gãy răng rồi cũng phải nuốt vào bụng, sau đó lấy lại tinh thần để chiến
thắng trận đánh này.
Nhưng hắn không thể khống chế cảm xúc cuộn trào như triều dâng kia, hắn hận,
hận người mẹ vô lương tâm và người cha vô trách nhiệm của cô, hận tất cả những
người mắc nợ cô. Nhưng hắn biết, đáng hận nhất chính là bản thân hắn, hắn mới
chính là người mang tới tai họa hủy diệt cho cô, hắn là thằng khốn, hắn là ma
quỷ, giống như những gì cô mắng hắn, hắn không bằng cầm thú.
Nếu bây giờ bên cạnh tay hắn có một con dao, hắn sẽ không hề do dự cầm nó lên
đâm cho mình mấy nhát. Hắn muốn thay Lâm Uyển xả giận, cũng muốn nếm thử mùi vị
đau đớn. Nghĩ tới đó hắn ngẩng đầu dậy, giơ tay phải lên, ở đó vẫn còn một vết
bỏng, màu trắng xám ban đầu đã biến thành màu đỏ, vẫn đang đau âm ỉ. Hắn giơ tay
trái lên dùng ngón cái và ngón trỏ bấm mạnh vào vết bỏng đó, đau đớn như kim
châm, hắn ngửa đầu dựa vào lưng ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước, vẫn
tiếp tục hành động tàn bạo.
Cách thức tự ngược này khiến hắn cảm thấy dễ chịu, những oán hận trong người
không thể rút ra kia cuối cùng cũng có đường thoát, bằng không hắn thật sự lo
rằng lát nữa mình sẽ phóng xe làm loạn trên đường quốc lộ, như vậy sẽ lại gây
nên một vụ đâm xe hậu quả khó lường. Sau đó hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp Lâm
Uyển, khi đó trong cảm xúc đặc biệt của hắn đối với cô thật ra có kèm chú