Polaroid
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323361

Bình chọn: 10.00/10/336 lượt.

h cho em và

con.”

Trong quá trình Tiểu Bảo học nói, chưa từng có người dạy cho nó nói từ

“ba”.

Từ “ba” này nằm lẫn lộn trong một đống những từ hoa, cỏ, chó, mèo nó học được

từ những tấm thẻ tranh sống động. Dường như Lâm Uyển chưa từng nghe thấy nó nói

từ này. Cho tới tận một ngày, dưới lầu có một cô bé cùng tuổi, người lớn trong

nhà có việc bèn gửi sang nhà cô trông giúp, hai đứa bé ngồi trên thảm chơi trò

xếp gỗ, trong lúc vô ý cô mới nghe được cuộc nói chuyện của chúng.

Cô bé kia kể chuyện cha mình thần thông ra sao, sau đó quay sang hỏi nó, “ba”

cậu đâu?

Tiểu Bảo dùng giọng hết sức tự nhiên đáp lại, nhà mình không có “ba”.

Lâm Uyển xoay người, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Cô suy nghĩ cả ngày trời rồi nói với con trai mới hai tuổi: “Bảo Bảo, con

cũng có ba, bất kỳ ai trên đời này đều có ba.” Tiểu Bảo ngây ngô hỏi: “Ba ở

đâu?”

Lâm Uyển ôm chặt con, “Ba bị ốm, phải mất rất nhiều thời gian mới khỏe lên

được, chờ con lớn thêm chút nữa là có thể gặp ba.”

Vài ngày sau đó, Tiểu Bảo cứ nhắc mãi từ “ba”, nhưng một hai tháng sau, nó

hoàn toàn không đề cập đến khái niệm đó nữa. Lâm Uyển không biết là nó đã quên

hay cố ý không nói. Mãi tới bữa sáng hôm nay cô mới nhắc lại chuyện này, thử

thăm dò thằng bé: “Người bạn mới hôm qua chính là ‘ba’.”

Tiểu Bảo giật mình, há hốc miệng nửa ngày, đôi mắt mở to, cả người đờ đẫn.

Lâm Uyển lấy khăn giúp nó lau miệng, dịu dàng hỏi: “Sao thế, ba đến rồi không

vui sao?”

Trên mặt Tiểu Bảo không hề có chút dấu hiệu nào của sự vui sướng, nó cúi đầu

xoa hai bàn tay nhỏ bé vào nhau, ngập ngừng nói: “Ba xấu lắm.” Lâm Uyển đang khó

hiểu, nó lại lẩm bẩm: “Các bạn con nói ba mẹ họ ở cùng một phòng, không ngủ với

trẻ con, ba còn bắt nạt mẹ nữa. Nếu như vậy con cũng không muốn có ba.”

Lâm Uyển nhìn vẻ mặt hoang mang của thằng bé, vừa buồn cười lại vừa có chút

kinh ngạc, cô kiên nhẫn giải thích: “Ba con không giống với bọn họ, ba có chỗ

ngủ riêng, không ở cùng chúng ta, còn nữa, ba cũng sẽ không bắt nạt mẹ.”

“Thật chứ?”

“Ừm.” Cô ôm con vào lòng, giảng giải cho nó: “Các bạn con chưa kể ba họ giỏi

thế nào sao? Ví dụ như, ba rất khỏe, bế con bao lâu cũng không mệt, còn có thể

cùng con chơi trò chơi, đá cầu này…”

Thấy Tiểu Bảo không có phản ứng gì, cô lại trêu nó: “Thôi bỏ đi, đợi lát nữa

mẹ nói với ba là Tiểu Bảo không cần ba.”

Tiểu Bảo lập tức giữ lấy cánh tay cô sống chết lắc đầu.

Lâm Uyển cười xoa xoa đầu con, “Tiểu Bảo thật hiểu chuyện, sau này sẽ có thêm

một người yêu thương con, thật tốt biết bao.”

Tiểu Bảo vươn tay ôm lấy eo mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong lòng cô, nhỏ

giọng: “Con muốn mẹ, cũng muốn ba, nếu chỉ được chọn một trong hai, chắc chắn sẽ

chọn mẹ.”

Lâm Uyển ôm cơ thể bé bỏng kia, trong lòng day dứt. Con cô trước giờ chưa một

lần được cảm nhận tình thương của ba, nghe giảng giải vài câu đã nhìn nhận vấn

đề một cách phiến diện, có lẽ nó tự ám thị mình như vậy, có “ba” hay không cũng

chẳng có gì to tát. Có ai ngờ được tâm tư trẻ nhỏ cũng không đơn thuần như người

lớn vẫn tưởng.

Khi Lâm Uyển dẫn Tiểu Bảo ăn mặc sạch sẽ xuống lầu, Trần Kình tinh thần phấn

khởi đã sẵn sàng chờ bên dưới, trên người mặc trang phục thường ngày trông trẻ

ra rất nhiều, dường như dòng thời gian bốn năm chưa từng chảy qua hắn vậy. Đầu

tiên hắn nhìn về phía cô mỉm cười dịu dàng, sau đó tầm mắt chuyển qua con trai,

trong mắt tăng thêm vài phần yêu chiều, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Tiểu Bảo,

buổi sáng tốt lành…”

Vẻ mặt này Lâm Uyển đã từng gặp, không ngờ thời gian trôi đi, vẻ mặt đó lại

được thể hiện với con trai mình. Tiểu Bảo chẳng hề nhiệt tình như hôm qua, chỉ

giơ bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy cho có lệ, “Hi, Trần Kình.”

Lâm Uyển khẽ ho khan một tiếng, Tiểu Bảo lập tức sửa giọng gọi: “Ba.”

Khi nó cất tiếng Trần Kình đã bước nhanh đến gần, tiếng “ba” này khiến hắn vô

cùng xúc động, mừng rỡ khôn xiết. Đầu tiên là cảm kích nhìn Lâm Uyển, sau khi

thấy cô gật đầu như có như không, lại nhìn về phía con trai, hơi cúi người

xuống, giọng nói không giấu được xúc động: “Con trai.” Rồi dang tay ra, “Đến

đây, cho ba ôm một cái…”

Không ngờ Tiểu Bảo lại lùi một bước trốn sau lưng Lâm Uyển, hai người lớn đều

giật mình sửng sốt, nụ cười như đông cứng lại trên khóe miệng Trần Kình, tay vẫn

sượng sùng dang giữa không trung. Lâm Uyển định thần, xoa đầu vỗ về thằng bé,

nói với Trần Kình: “Nó cần thời gian thích ứng, anh đừng vội vã.”

Trần Kình ngơ ngác đứng thẳng dậy, gật đầu, giống như đang suy nghĩ, đáp liên

tục hai tiếng “được”.

Hôm nay Trần Kình sắp xếp tài xế và xe riêng, ghế sau xe được bố trí chỗ ngồi

an toàn cho trẻ con. Hắn đặt Tiểu Bảo ngồi vững ở đó, Lâm Uyển vuốt ve gương mặt

thằng bé dặn dò: “Con ngoan, nhớ nghe lời ba.”

Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Uyển đưa chiếc ba lô nhỏ cho Trần Kình, khẽ dặn dò: “Trong này có nước,

đừng mua đồ uống bên ngoài cho thằng bé, giữa trưa ăn cơm đừng đến Mc Donalds

hay KFC, trước khi ăn phải nhớ nhắc con rửa tay…” Cuối cùng còn bổ sung một câu:

“Đừng cho rằng thằng bé chỉ là đứa trẻ ba tuổi, hãy quan t