Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

âm đến cảm nhận của

nó.”

Khi xe lăn bánh, Lâm Uyển hơi khom lưng, vẫy tay với con chào tạm biệt, Trần

Kình ngồi bên cạnh cũng may mắn ăn theo, được nụ cười của cô chiếu cố đến. Hắn

đột nhiên có ảo giác dường như bọn họ chưa khi nào cách xa, còn kết hôn sinh

con, lúc này Lâm Uyển cũng giống như mọi ngày, tiễn chồng và con trai mỗi

sáng.

Trần Kình bị chính tưởng tượng của mình làm cho cảm động, ánh mắt dán trên

người cô càng thêm lưu luyến không rời. Xe đã chạy rất xa mà cô vẫn đứng nguyên

nơi đó, áo cổ chữ V không tay cùng tà váy dài hoa nhí màu cà phê phác họa những

đường cong duyên dáng, làm hắn nhớ tới một câu thơ: “Uyển Uyển hoàng liễu ty,

mông mông tạp hoa thùy”[2'>. Cô thay đổi rất nhiều, cả khuôn mặt lẫn dáng hình

dường như đầy đặn thêm một chút, khóe mắt chân mày cũng đằm thắm ôn nhu, toàn

thân toát lên cảm giác dịu dàng bao dung của người mẹ cùng với sự quyến rũ mặn

mà của phụ nữ trưởng thành. Tính cách dường như bình thản hơn nhiều, học được

cách che giấu tâm trạng, từ trong đến ngoài như hoàn toàn lột xác làm hắn ít

nhiều có chút lạ lẫm. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đã trải qua bao đắng cay thăng

trầm như vậy, thay đổi là lẽ bình thường.

[2'> Tạm dịch là “Xanh xanh cành liễu mảnh, bạt ngàn rủ lá hoa”.

Vả lại, cho dù cô thay đổi thế nào cũng vẫn là mẫu người mà hắn yêu

thích.

Vẫn khiến hắn rung động như xưa.

Mãi đến khi xe rẽ ngoặt, bóng hình xinh đẹp kia mất hút, Trần Kình mới đưa

tay xoa xoa chiếc cổ hơi tê mỏi, chậm rãi quay đầu, lập tức đối mặt với đôi mắt

to tròn đen láy của con trai, trong ánh mắt đó có sự tò mò thắc mắc, cũng không

biết đã nhìn hắn bao lâu rồi. Đôi mắt ấy thật quen thuộc, giống như khi cô nhìn

hắn, làm cho người ta bất giác đắm chìm trong đó, nhưng ánh mắt xuất phát từ đứa

trẻ lũn cũn đáng yêu này lại cho hắn một cảm giác kỳ diệu. Càng buồn cười là,

thằng bé kia đối diện với ánh mắt của hắn chừng nửa giây bèn lập tức quay đi chỗ

khác.

Trần Kình buồn cười hỏi: “Không phải hôm qua trò chuyện rất vui à, hôm nay

sao lại tỏ ra xa lạ vậy?”

Tiểu Bảo nhìn chằm chằm lưng ghế phía trên, đối đáp đâu ra đấy: “Ngày hôm qua

chú là bạn cháu, còn ngày hôm nay chú là ba.”

“Là ba không phải thân thiết gần gũi hơn sao?”

Tiểu Bảo cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ xíu của mình, nghĩ ngợi một lúc rồi thành

thật nói: “Cháu cũng không biết.”

Trần Kình ngẩn ra, con không biết cư xử với ba thế nào, đây là lỗi lầm của

hắn. Hắn hơi suy tư, sau đó đưa tay khẽ nâng khuôn mặt nhỏ xinh của nó tuyên bố:

“Vậy con cứ coi ba như bạn bè là được, giống hôm qua vậy, thích gì nói nấy.”

Ánh mắt Tiểu Bảo sáng lên, hỏi: “Có được không?”

Trần Kình cười gật đầu: “Đương nhiên, chỉ cần con quen là tốt rồi.”

Tiểu Bảo vui vẻ chấp nhận đề nghị này, chỉ là vẫn cần điều chỉnh tâm lý một

chút. Trần Kình thừa lúc con trai im lặng không nói, bèn hỏi: “Mẹ của con có

từng nhắc đến ba không?”

Tiểu Bảo lắc đầu, lòng Trần Kình cũng trầm xuống, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý

vẫn không tránh khỏi thất vọng. Cho đến khi lại nghe thằng bé đính chính: “Hình

như đã từng nói qua, nhưng con quên rồi.”

Lòng hắn lúc này mới thoáng dễ chịu một chút, xoa xoa đầu con, đúng là đứa bé

hiểu chuyện, biết cách an ủi tâm hồn bị tổn thương của ba nó.

Tiểu Bảo tất nhiên không hiểu được trăm mối ngổn ngang trong lòng ba nó lúc

này, nhớ đến việc mình thích thú nhất, vội vàng hỏi: “Ba biết nặn đất sét không?

Bạn con nói ba bạn ấy làm cho bạn ấy một chiếc ô tô nhỏ.”

Trần Kình nghe xong khinh khỉnh nói: “Có là gì, ba còn có thể làm cho con một

chiếc ô tô thật lớn.”

Tiểu Bảo nghe xong bèn hứng trí: “Ô tô thật lớn?”

“Đúng vậy, ô tô thật lớn, biến hình, viu viu, brừm brừm…”

Tiểu Bảo nghe thấy tiếng hắn bắt chước động cơ sống động như thật, xuýt xoa

thán phục nhưng không khỏi nghi ngờ: “Ba không nói dối chứ?”

Trần Kình nhíu mày, “Có phải nói dối hay không lúc đó sẽ biết.”

Vừa đi vừa tán gẫu, lúc xuống xe Tiểu Bảo đã không còn gượng gạo như ban đầu,

để mặc Trần Kình bế len qua đám người. Mua xong vé vào viện hải dương học, Tiểu

Bảo vừa thấy thứ thú vị liền quên hết tất cả, mỗi lần nhìn thấy những loài cá

hình dáng kỳ lạ nó đều hưng phấn khoa chân múa tay, ồn ào chia sẻ phát hiện mới

của mình với người bên cạnh. Trẻ con hay tò mò, miệng không ngừng hỏi đây là cái

gì, kia là cái gì? Trần Kình kiên nhẫn giải đáp từng câu, sau đó thỏa mãn nhìn

con trai để lộ vẻ mặt sùng bái ngưỡng mộ.

Hắn rất xúc động, cảm giác làm ba vô cùng diệu kỳ. Những gia đình họ hàng của

hắn cũng có trẻ con, hắn thích đến mấy cũng chỉ véo má trêu đùa một chút, chưa

bao giờ nhẫn nại với chúng đến mức này, cảm giác thật khác khi mình đã làm cha.

Thằng bé như một vầng thái dương nhỏ khiến hắn cam tâm tình nguyện quay xung

quanh nó không biết mệt mỏi.

Giữa trưa khi ăn cơm, để vun đắp cảm tình với con trai, Trần Kình đưa ra một

sáng kiến nhỏ. Tiểu Bảo muốn ăn hambuger cánh gà, hắn liền đến Mc Donalds mua

một đống đồ ăn rồi dẫn nó tới nhà hàng Trung Quốc, giao hẹn với thằng bé: Đây là

bí mật nhỏ giữa hai người, không được nói cho mẹ biết. Tiểu Bảo


XtGem Forum catalog