Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323305

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

mỉm cười giảo

hoạt gật đầu, với lấy cánh gà trong túi giấy, dùng ngón tay bóng nhẫy ngoắc với

hắn.

Ăn xong bữa trưa Trung - Tây kết hợp, trước khi ra ngoài Trần Kình muốn bế

Tiểu Bảo, nó lại chớp chớp mắt thỏ thẻ nói: “Con có thể ngồi trên vai ba

không?”

Trần Kình vui vẻ trả lời: “Đương nhiên.”

Đặt Tiểu Bảo ngồi chắc trên vai, hắn nắm lấy tay nó vững vàng đứng dậy, lúc

đầu bước đi rất chậm, sau đó nhanh dần, trêu thằng bé: “Có sợ không?”

Thằng nhóc lanh lảnh đáp: “Không sợ.”

Trần Kình bước nhanh hơn, Tiểu Bảo thích thú cười khanh khách thành tiếng như

được cưỡi mây đạp gió, cảm giác ở trên cao thật không tồi, nhìn xuống dòng người

xung quanh, nó đắc ý nói: “Ba, con cao hơn bọn họ.”

Cùng lúc đó, tại căn phòng trong bệnh viện, Lâm Uyển ngồi bên giường bóc quả

bưởi.

Mấy năm nay cha đã gắng hết sức bù đắp cho cô, làm vô số việc lớn nhỏ, con

người không phải cỏ cây, cô cuối cùng cũng bị làm cho cảm động, tình cảm cha con

đã lạnh nhạt nhiều năm dần trở nên gần gũi ấm áp, những ngăn cách suốt mấy năm

trong quá khứ cũng ngày một tiêu tan. Dì và đứa em trai cùng cha khác mẹ đều rất

quan tâm đến cuộc sống của cô. Hồi mang thai Tiểu Bảo cô ăn uống không tốt, cơ

thể suy nhược, dì đã đích thân xuống bếp hầm các loại canh giúp cô bổ sung dinh

dưỡng. Mỗi lần khám thai đều đưa cô đến bệnh viện, giúp cô bớt phần lạc lõng cô

đơn. Riêng với Tiểu Bảo lại càng tỉ mỉ hơn, trước khi sinh đã chuẩn bị cho nó

rất nhiều quần áo đồ dùng, khi sinh xong cô lại mắc chứng trầm cảm, cũng may lúc

đấy có dì ở bên chăm sóc. Khi Tiểu Bảo biết nói, cô liền dạy nó gọi bà ngoại, dì

cảm động đến rơi nước mắt.

Em trai cô tên là Lâm Úy, so với cô nhỏ hơn chín tuổi, khuôn mặt giống cô như

đúc, vô cùng thân thiết với người chị duy nhất là cô, hồi học cấp ba cứ cuối

tuần lại đến thăm nom cô một, hai ngày. Bây giờ đã ra nước ngoài học đại học,

nhưng đều gọi điện thoại hằng tuần. Tiểu Bảo rất thích người cậu nhỏ này, trong

quá trình trưởng thành của bé trai, những người đàn ông bên cạnh có ảnh hưởng

rất lớn, ba nó không có bên cạnh, nhưng may sao còn ông ngoại và cậu cũng có thể

phần nào bù đắp sự thiệt thòi này.

Giờ đây, sự thấu hiểu của Lâm Uyển về tình cảm đã thêm phần khoan dung so với

khi xưa.

Tình cảm, chỉ cần nó xuất hiện lúc người ta cần nhất, nó sẽ là sự thật, là

thứ đáng được ghi nhận, đáng được trân trọng.

Đối với một người đã trải qua bao nhiêu thăng trầm mà nói, rũ bỏ những thứ đã

qua, nắm chắc lấy hạnh phúc trước mắt mới là điều quan trọng nhất.

Lâm Uyển cứ suy nghĩ mông lung như vậy, cuối cùng cũng bóc xong bưởi, đặt vào

đĩa hoa quả đưa tới trước mặt cha cô. Ông Lâm đặt tờ báo đang đọc dở sang một

bên, đưa mắt nhìn ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi ngoài cửa sổ, tiếc thay cho cô:

“Thời tiết đẹp thế này lại phải ở đây với cha quả là lãng phí.”

Lâm Uyển cầm tờ báo đặt lên tủ đầu giường, khẽ nói: “Xem cha nói kìa, thời

tiết đẹp sau này còn đầy, chờ ra viện con đưa cha đến vùng ngoại ô vãn cảnh,

Tiểu Bảo ầm ĩ chuyện này mấy ngày nay rồi.”

“Vậy hôm nay chẳng phải vừa khéo?” Cha cô nói, “A Kình đến rồi, cả nhà các

con ra ngoài chơi không phải hay hơn đến đây ngửi mùi thuốc à?”

Lâm Uyển sửng sốt, “Làm sao cha biết anh ấy tới đây.”

“Sáng sớm đã đến đây rồi.” Ba cô nói xong, hất cằm về phía góc tường, “Này,

chỗ thuốc bổ đó đều là cậu ta mang đến.” Lâm Uyển nhìn theo, những hộp quà xếp

lên nhau như gò núi nhỏ, vừa nhìn cách đóng gói đã biết giá trị xa xỉ, hơn nữa

cũng không phải là loại thuốc bổ thông thường mua bên ngoài. Vừa mới đến cô đã

nhìn thấy, còn tưởng là quà cấp dưới của ba đưa đến. Ánh mắt cô vô thức dừng

trên những chiếc hộp đó, vừa trách hắn nhiều chuyện, đồng thời cũng không kiềm

chế nổi một chút vui mừng.

“Tiểu Bảo đã lớn bằng này, sức khỏe A Kình nay cũng đã hồi phục, cha cũng đã

quan sát tỉ mỉ, không hề có di chứng gì, hai đứa không phải nên tính đến bước

tiếp theo sao?” Ông Lâm vừa nói vừa nhìn sắc mặt Lâm Uyển, thấy cô thất thần

nhìn góc tường không nói, có chút lo lắng hỏi: “Uyển Uyển, rốt cuộc con thấy thế

nào?”

Lâm Uyển bừng tỉnh, “À, anh ấy khỏe rồi, con cũng mừng thay cho anh ấy.”

Cha cô nghi hoặc: “Chỉ thế thôi?”

“Vâng, con cũng nói với anh ấy, có thể đến thăm thằng bé bất kì lúc nào.”

“Con không định quay lại với cậu ta?”

“Không ạ!”

“Tại sao? Không phải con vẫn luôn chờ cậu ta?” Ông Lâm thở dài một hơi, “Vài

năm nay cha không nói gì là vì lo lắng cho sức khỏe cậu ta, không muốn con đi

theo mà chịu liên lụy, nên đợi một thời gian xem sao. Dì con cũng mấy lần đề cập

đến việc giới thiệu cho con vài người nhưng đều bị cha gạt đi. Bây giờ cậu ta đã

bình phục rồi con còn có gì băn khoăn?”

“Chúng con không hợp nhau.” Lâm Uyển nhẹ nhàng trả lời.

Ông Lâm thở dài một hơi, hỏi: “Con để bụng chuyện em trai cậu ta?”

Lâm Uyển kinh ngạc nhìn về phía ba mình, “Cha biết rồi?”

Ông Lâm ngượng ngùng nói: “Chuyện lớn như vậy phải biết sớm chứ, nhưng mãi

đến hai năm trước cha nhờ người hỏi thăm bệnh tình A Kình mới được biết việc

này.” Nói tới đây ông bỗng ngừng lại, đắn đo m


Old school Easter eggs.