XtGem Forum catalog
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

a hắn, quen thuộc đến mức

khiến trái tim cô loạn nhịp. Lâm Uyển tránh né theo bản năng, nhưng bị hắn dùng

sức ôm chặt.

Vẫn bá đạo như vậy, cô khẽ thở dài trong lòng.

Trần Kình vùi đầu vào cổ Lâm Uyển, ngửi mùi tươi mát của sữa tắm trên người

cô, tham lam hít sâu hột hơi, thở dài: “Thật tốt.”

Lâm Uyển vùng vẫy, thấp giọng quát: “Bỏ ra!”

Hắn chẳng quan tâm, ngược lại còn siết chặt cánh tay, thì thầm bên tai cô:

“Uyển Uyển, em tức giận là vì anh đến quá muộn, đúng không?”

Lâm Uyển sững người, không vùng vẫy nữa, hắn tiếp tục nói: “Em đang đợi

anh.”

Giọng nói chắc chắn khiến cô có cảm giác bị một con dao cùn xuyên vào tim.

Tiếp đó hàng vạn cảm xúc tích lũy hơn một nghìn ngày đêm trào dâng, cuối cùng

hóa thành một tiếng nức nở đầy ắp sự tủi thân.

Trần Kình thấy vậy vội lên tiếng: “Xin lỗi em, Uyển Uyển.”

Không nói có khi tốt hơn, vừa nói vậy lại càng kích động Lâm Uyển, càng khiến

cô tủi thân, không thể ngừng khóc nức nở. Trần Kình đau lòng xoa lưng cô, lại

xin lỗi: “Uyển Uyển, xin lỗi, anh cũng không biết lại ra nông nỗi này, anh tưởng

chỉ mấy tháng thôi, nhiều nhất một năm có thể hồi phục.” Hắn ngừng lại một chút,

“Không ngờ phẫu thuật lại thất bại…”

Tiếng khóc của người trong lòng bỗng dứt, ngay hít thở cũng trở nên nhẹ bẫng,

Trần Kình nhìn ánh đèn li ti trong tầng trệt đối diện, chậm rãi nói: “Mấy tháng

sau tiến hành phẫu thuật lần hai, nhưng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất nên hiệu quả

không khả quan lắm. Sau đó đành nhờ vào các phương pháp như uống thuốc, châm cứu

hỗ trợ điều trị, còn luyện tập phục hồi chức năng, mãi cho đến nửa tháng trước

mới kết thúc…”

“Em tưởng anh không muốn sớm nhìn thấy em và con sao, ngay đến nằm mơ anh

cũng muốn đoàn tụ với hai người, nhưng lẽ nào phải ngồi xe lăn bị người khác đẩy

đến trước mặt em? Hay là chống gậy nói với con trai, nhìn đây, tên thọt này

chính là cha nó…” Hắn nói xong cười khổ sở, nhỏ giọng: “Anh không làm được.”

“Anh biết mẹ con em sống không dễ dàng, nhưng một phế nhân như anh ngoài việc

gây thêm phiền phức ra thì chẳng giúp được gì, vậy nên, anh thà để em oán tôi

hận anh cũng sẽ không xuất hiện. Điều duy nhất anh có thể làm là phối hợp điều

trị, tăng cường luyện tập, cố gắng bằng đôi chân của mình đến gặp mẹ con em sớm

một chút…”

Lâm Uyển rất muốn nói gì đó, nghĩ một lát lại thôi, mỗi người đều có sự ngang

bướng của riêng mình. Nghe hắn nói mãi nói mãi, ngữ khí bỗng trở nên nhẹ nhàng:

“Từ khi phát hiện weibo của em, niềm vui lớn nhất mỗi ngày của anh là xem ảnh

con trai, và cả những dòng ngắn ngủi về cuộc sống thường ngày của em, cảm thấy

mình gần mẹ con em hơn rất nhiều.” Hắn vuốt ve mái tóc Lâm Uyển, nói từ tận đáy

lòng: “Uyển Uyển, cám ơn em.”

Không có tiếng trả lời, hắn liền tiếp tục: “Nhưng xem ảnh rồi lại càng nhớ

hai mẹ con, nghĩ mà khó chịu.” Hắn nói đến đây, như do dự một chút mới tiếp tục:

“Có một lần không nhịn nổi, anh đã đến đây.”

Lâm Uyển ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy đôi mắt hắn lấp lánh trong màn đêm.

Trần Kình bình tĩnh: “Chờ cả buổi sáng trước cửa khu nhà, thấy em bế con ra

ngoài, anh bảo tài xế theo sau.” Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, trên gương mặt

hắn nỗi buồn đã cuối trôi, giọng nói xa xôi chậm rãi: “Hôm đó ánh nắng buổi bình

minh rất đẹp, hai mẹ con đi công viên, em trải khăn lên thảm cỏ, con thì bò tới

bò lui bên trên. Xung quanh có một nhóm sinh viên đều chạy tới đùa với nó, khen

nó đáng yêu…”

Trần Kình nói xong nhìn Lâm Uyển, gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt, hắn cười

nói: “Khi đó anh rất tự hào, đó là con trai tôi.”

Lâm Uyển không thể kìm nén nổi nữa, hỏi bằng giọng mũi: “Anh ở đâu? Sao không

ra mặt?”

Hắn chỉ dịu dàng nhìn cô, không nói gì.

Lâm Uyển giơ tay ra sức đánh lên ngực hắn, mắng: “Đồ ngốc, anh là đồ

ngốc.”

Trần Kình không cử động, mặc cho cô đánh thoải mái. Hắn nghĩ, như vậy mới là

cuộc sống thật sự, có đắng cay ngọt bùi, có nước mắt đau thương. Ngày hôm nay,

hắn đã mong mỏi suốt bốn năm.

Có một loại tình cảm sẽ bị thời gian xóa nhòa.

Có một loại lại được thời gian hầm thành cháo, càng ngày càng đặc.

Hắn đối với cô, bắt đầu từ dục vọng, kết thúc từ ám ảnh, mặc cho thiên hạ oán

trách, không màng tất cả kiên trì lâu đến vậy, và vẫn sẽ tiếp tục quyết không

đổi thay.

Phản ứng của cô lúc này chính là sự hồi đáp tốt nhất dành cho hắn.

Người trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, hắn lấy khăn tay lau nước

mắt cho cô, Lâm Uyển giật lấy xì mũi rồi lẩm bẩm hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Trần Kình liếc nhìn đồng hồ, nói: “Hai rưỡi.”

“Ờ, vậy anh về đi, còn có thể ngủ mấy tiếng.”

Trần Kình không đáp.

Cô thở dài nói: “Ngày mai là thứ Bảy, ban ngày em phải tới bệnh viện đổi ca

chăm sóc cha em. Anh, nếu anh có thời gian thì chăm sóc Tiểu Bảo nhé.”

Trần Kình vẫn không đáp.

Lâm Uyển nghi ngờ ngẩng đầu, thấy hắn ngẩn ra, giống như chưa nghe thấy, lại

giống như đang lúng túng. Cô đành xác nhận một chút: “Ngày mai có thời gian

không?”

Nụ cười dần hé nở trên môi Trần Kình, hắn nghiêm túc nói: “Có, đương nhiên là

có, không chỉ ngày mai, anh còn có thời gian cả nửa đời còn lại dàn