
ngừng thở, khoảnh khắc viên mãn vừa nãy bị xé toạc một đường,
con trai mình gọi mình là “chú”? Trên thế giới còn có việc nào buồn thảm hơn
việc này không? Hơi thở của hắn dừng lại lưng chừng, đến phản ứng cũng chậm đi
nửa nhịp.
Tiểu Bảo cau mày, người lớn này thật chẳng lịch sự, thôi kệ, nó thở dài một
hơi, định đi đường vòng. Trần Kình lúc này mới có phản ứng, vội gọi nó đứng lại:
“Ê! Tiểu Bảo!”
Hai chữ “con trai” cứ lượn vòng trong miệng, vẫn chưa thể thuận miệng nói
ra.
Tiểu Bảo cảnh giác quay đầu, nghiêng nghiêng hỏi: “Sao chú biết tên
cháu?”
Trần Kình cười cúi xuống, nhìn vào đôi mắt to đen láy sáng ngời, chậm rãi trả
lời: “Vì chú là “fan” của cháu.”
Từ “fan” này Tiểu Bảo không lạ gì, mẹ thường nói với nó, fan của nó lại thêm
bao nhiêu người, nó biết “fan” nghĩa là người yêu mến nó, thế là nó thu lại sự
cảnh giác, cười toét miệng vui mừng ra mặt.
Trần Kình để chứng thực thân phận “fan” của mình, ngồi xuống lấy di động ấn
mấy cái cho Tiểu Bảo nhìn: “Cháu xem, mấy tấm ảnh này chú đều lưu đấy, không
thiếu một tấm.”
Tiểu Bảo thò đầu nhìn thử, hét lên: “Đây là tấm ảnh chụp sáng nay.”
Ngửi thấy mùi sữa thơm chỉ có trên người trẻ con, tâm trạng vốn xúc động của
Trần Kình lại sục sôi, hận không thể bế nó lên ra sức gặm vài miếng. Hắn nén sự
thôi thúc này xuống, nửa đùa nửa thật: “Thế nên, bạn nhỏ đại minh tinh có thể ký
tên cho fan của bạn không?”
Lần này Tiểu Bảo không hiểu gì, Trần Kình lấy ra sổ ghi chép và bút máy từ
trong túi, lúc mở nắp bút nghĩ đến một vấn đề thực tế, hỏi: “Biết viết tên
không?”
Tiểu Bảo gật đầu, “Mẹ cháu dạy rồi.”
Trần Kình đưa bút cho nó, bàn tay đỡ sổ giúp nó viết, nhìn thấy tư thế cầm
bút của Tiểu Bảo, tim hắn như ngừng đập, cái dáng “giã tỏi” này giống hệt hắn
hồi nhỏ. Hồi đấy hắn cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội không biết cầm bút, nhìn động
tác viết từng nét bút nhọc nhằn mà nghiêm túc, dường như hắn xuyên qua năm tháng
nhìn thấy chính mình thuở ấu thơ, cảm giác này rất kì diệu, cũng rất cảm
động…
Tiểu Bảo viết đến chữ “Bảo” hơi nghĩ ngợi một chút, viết xong còn tự mình lật
lại nhìn kĩ, quái lạ sao chẳng giống chữ mẹ viết nhỉ, xấu quá đi mất. Vừa ngẩng
đầu, nó giật mình, “Sao chú khóc thế?”
Trần Kình đang xúc động, bị một câu của con trai vạch trần nên hơi xấu hổ,
vội che giấu nói: “Không sao, chú bị cộm mắt một chút.”
Tiểu Bảo cười: “Mẹ cháu cũng hay cộm mắt.”
Trần Kình sững người, lại nghe nó tự đắc nói: “Cháu thổi một cái là khỏi.”
Dứt lời nó nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi: “Chú cần cháu thổi cho không?”
Trần Kình ngẩn ra nói “ừ”, cảm thấy cơ thể nhỏ bé mềm mại sáp lại gần, chu
môi, thổi một hơi nhẹ mà rất lâu. Từng đợt sóng cuộn trào trỗi dậy trong lồng
ngực hắn, mũi hắn cay cay, giơ tay ôm đứa bé vào lòng.
Tiểu Bảo giật nảy mình, bắt đầu ngọ nguậy bất an. Trần Kình nghẹn ngào nói:
“Tiểu Bảo đừng cử động, cho… chú ôm một chút.”
Trên hành lang có người đi qua, tò mò nhìn thử, Trần Kình chẳng thèm để ý,
hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng đoàn tụ cha con, chìm đắm trong cái ôm
muộn đến ba năm này. Đối với Tiểu Bảo, cái ôm rộng rãi ấm áp kia là một trải
nghiệm mới lạ, nó thấy cũng không tồi, ngay sau đó lại nhớ đến lời mẹ dặn, không
được gần người lạ. Nhưng, fan có tính là người lạ không nhỉ? Có phải quen biết
rồi thì không là người lạ nữa?
Nó bèn hỏi: “Chú tên gì?”
Người đang ôm nó chợt sững lại một lát, nói bằng giọng trầm mà rõ ràng: “Chú
là Trần Kình.”
Hơn năm giờ chiều, Lâm Uyển xuống xe tại bến xe gần nhà trẻ, buổi trưa nhận
được điện thoại của nhà, bảo cha cô đột nhiên ngất đi, cô lập tức xin nghỉ, vội
vàng tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán là biến chứng của bệnh tiểu đường, tiêm và
uống thuốc theo dõi. Cô vì thế mà bận rộn suốt buổi chiều, lỡ mất cả buổi biểu
diễn của con trai.
Trước cổng nhà trẻ, phụ huynh lần lượt dắt con đi ra, Lâm Uyển vừa vào cổng
đã nghe thấy giọng non nớt quen thuộc: “Mẹ…”
Cô nhìn theo hướng giọng nói, thấy hai người một lớn một bé ngồi trên ghế gỗ
dưới tán cây, đến khi nhìn rõ người bên cạnh Tiểu Bảo, Lâm Uyển lập tức hóa đá.
Người đó cũng đang nhìn cô, trong mắt hiện lên niềm hạnh phúc không cách nào che
giấu, còn cả sự ấm áp quen thuộc. Cô giật mình ngạc nhiên, lâu như vậy rồi mà cô
vẫn còn nhớ.
Tiểu Bảo duỗi hai chân ra, trượt khỏi ghế một cách thành thạo, người bên cạnh
vội giơ tay đỡ nó, chỉ thấy Tiểu Bảo phủi mông, không biết đã nói câu gì, người
đó xách áo khoác và cặp sách nhỏ trên ghế lên đứng dậy.
Lâm Uyển hồi hộp chăm chú nhìn một loạt hành động, thấy người đó ung dung
đứng thẳng, nắm chặt tay Tiểu Bảo bước đi khoan thai, mỗi một bước đều vững vàng
nhanh nhẹn. Cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng trỗi dậy một chút giận dữ trong
lòng.
Một lớn một bé nhanh chóng đi đến, Tiểu Bảo nghiêng mặt vui mừng giới thiệu:
“Mẹ ơi, đây là bạn mới của con, Trần Kình.”
Lâm Uyển giật mình, nhìn Trần Kình, hắn cười nói như không có chuyện gì: “Dù
sao vẫn tốt hơn là gọi bằng ‘chú’.”
Tiểu Bảo không hiểu lắm, kéo tay mẹ nói với Trần Kình: “Đây là mẹ cháu, đẹp
chưa?”
Trần Kình cười vớ