
i nó một cái rồi nhìn Lâm Uyển, khẽ nói: “Rất đẹp.”
Gương mặt Lâm Uyển nóng bừng, có cảm giác như bị đám người chọc ghẹo. Cô từng
tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại con người này, nhưng điều duy nhất
cô chưa từng nghĩ đến là sẽ được con trai mình giới thiệu cho đối phương. Cô bất
lực thở dài từ tận đáy lòng, cúi đầu xuống, vừa khéo nhìn thấy hai người đang
nắm tay nhau, buồn bực bỗng dâng lên, cô khom lưng nói với con trai: “Tiểu Bảo,
chúng ta phải về nhà rồi, nói tạm biệt với bạn mới của con đi.”
Trần Kình vội nói: “Cùng ăn cơm nhé!”
Lâm Uyển chẳng thèm ngó ngàng tới, hắn kiên trì tiếp tục: “Em cũng mệt cả
ngày rồi, ăn cơm bên ngoài xong về sớm một chút để nghỉ ngơi không tốt sao?”
Thấy ánh mắt thích thú của con trai, không biết đã nghe lời ngon ngọt gì rồi,
lòng cô biết có những chuyện không thể né tránh, bèn gật đầu đồng ý.
Trần Kình gọi một bàn đầy thức ăn, ngoài những món hai mẹ con họ thích còn có
mấy món ăn phương Bắc mà Tiểu Bảo chưa từng nếm. Tiểu Bảo không biết dùng đũa,
tay trái cầm thìa, tay phải cầm dĩa bận rộn hết sức. Trần Kình gắp mỗi món một
ít đặt trước mặt nó, thỉnh thoảng cầm khăn giấy lau cái miệng chúm chím bé xinh.
Nhìn thế này quả là có chút dáng dấp của người cha hiền từ.
Tiểu Bảo ăn ngon miệng, nói chuyện vui vẻ, mở miệng là “Trần Kình”, nghe thấy
Lâm Uyển cứ cau mày, còn người bị gọi thẳng họ tên lại vui vẻ tiếp nhận. Chủ đề
từ “Cừu vui vẻ” đến “Ultraman”, lại đến tấm ảnh nhỏ trên weibo, Trần Kình chuyện
gì cũng nói được, xem ra hắn đã chuẩn bị trước rồi.
Nhìn hai cha con họ hòa hợp, Lâm Uyển vừa cảm thấy vui mừng, vừa có chút ấm
ức, cô vất vả nuôi con trai mấy năm, mới một ngày đã bị hắn thu phục rồi.
Bữa cơm kết thúc, Tiểu Bảo xoa cái bụng nhỏ tròn vo, ăn vạ nói không đi nổi.
Lâm Uyển định bế nó nhưng bị Trần Kình tranh trước, cô đành xách đồ theo sau. Ra
ngoài Trần Kình gọi xe, bế đứa bé ngồi vào trong một cách tự nhiên, Lâm Uyển
ngẩn người rồi lại theo sau.
Xe vừa khởi động, Tiểu Bảo liền bắt đầu ngáp, chẳng lâu sau đã ngủ mất. Trần
Kình vẫn bế nó, lưu luyến hôn lên tóc, trán và đôi mắt đang nhắm, còn cả bàn tay
đang nắm chặt của nó. Lâm Uyển ngồi một bên quan sát, không thể nói rõ là cảm
xúc gì, trong lòng quặn thắt khó chịu, dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài cửa
sổ.
Một lúc sau nghe hắn hỏi: “Hôm nay bác trai sao rồi?”
Cô bỗng bực bội, lập tức thầm oán trách kẻ phản bội bé nhỏ đang ngủ kia,
miệng đáp: “Bị biến chứng, phải nằm viện theo dõi mấy ngày.”
Đến tầng dưới căn hộ, Lâm Uyển định bế lại Tiểu Bảo, Trần Kình vội nói: “Nặng
lắm, để anh.”
Lâm Uyển lạnh nhạt nói: “Tôi bế nó ba năm, quen lâu rồi.”
Trần Kình ngẩn ra, cô nhân cơ hội bế lấy đứa bé, cũng không tạm biệt, nhấc
chân đi luôn. Trần Kình hai bước đã đuổi đến nơi, giữ chặt cánh tay cô nói:
“Uyển Uyển, chúng ta nói chuyện chút.”
Cô chẳng thèm nhìn hắn, bình tĩnh trả lời: “Có gì đáng nói đâu, tôi mệt rồi,
phải đi ngủ sớm chút.”
Trần Kình cũng không ép cô, chỉ nói một câu: “Vậy anh đợi em.”
Cũng chẳng nói là đợi cô bằng cách nào.
Lâm Uyển vội vã lên tầng, đặt Tiểu Bảo trên giường, vắt khăn lau mặt cho nó,
nhìn cái bụng căng phồng kia cô không yên tâm, lại nhẹ nhàng xoa cho nó một lúc.
Khi tắm, cô nhìn gương hồi lâu, than thở năm tháng thật không công bằng với phụ
nữ. Trở về phòng ngủ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đến trước cửa
sổ nhìn xuống, vừa nhìn đã thấy một người đứng thẳng dưới tầng, giữa ngón tay có
ánh lửa đỏ, nâng lên hạ xuống.
Không cần nhìn thẳng mặt đã biết là hắn.
Chỉ vì quen thuộc.
Lâm Uyển ngẩn người một lúc rồi tắt đèn lên giường nằm. Tiểu Bảo luôn ngủ
cùng cô, hằng ngày nghe tiếng thở ngắn nhẹ nhàng của nó cô mới có thể yên tâm
chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay, âm thanh vốn rất êm tai này lại mất đi tác
dụng. Sau một hồi trằn trọc, cô xuống giường đến trước cửa sổ nhìn thử, không
thấy người đâu, nhìn kĩ lại lần nữa, chỗ ghế đá dưới hành lang có một ánh lửa đỏ
mơ hồ. Cô khó hiểu cười một cái rồi trở lại tiếp tục cố gắng ngủ.
Lần này cuối cùng cô đã ngủ được, hơn nữa còn nằm mơ, trong mơ nghe thấy
tiếng tí tách có tiết tấu vang lên, nghe kĩ là tiếng mưa rơi, cô giật mình thức
giấc, lúc nhìn ra nơi đó đã là một mảng đen kịt.
Cô ngạc nhiên, đi rồi ư? Nhưng ngay lập tức nhớ ra phía trên hành lang là
giàn dây leo, không có mái che… Nghĩ vậy cô lập tức quay người ra khỏi phòng,
cầm chìa khóa thay giày rồi đi xuống.
Đi ra ngoài mới phát hiện không hề mưa, oán thán bản thân chẳng phân rõ nổi
mơ hay thực, đồng thời vẫn đi về phía đó. Màn đêm che chở cho con người, còn cho
con người sự tinh tế và dũng khí bị thu lại vào ban ngày.
Đi mãi đi mãi, ngửi thấy mùi thuốc, ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang
lên: “Uyển Uyển?”
Đợi Lâm Uyển thích ứng với đêm tối, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt,
thì ra hắn chưa đi.
Chưa kịp mở lời đã hắt xì một cái, trên người mặc váy ngủ không tay, đêm mùa
hạ cũng hơi lạnh. Trần Kình đi tới choàng chiếc áo khoác vắt ở khuỷu tay lên
người cô, trong nháy mắt không gian tràn ngập mùi củ