
ột lát mới nói: “Cha không rõ giữa
hai đứa có chuyện gì, nhưng nếu đã đến bước này, con cũng đã sinh rồi, cứ coi
như vì Tiểu Bảo đi, con cũng nên suy nghĩ một chút.”
Vừa nghe đến đây lòng Lâm Uyển thắt lại, đúng vậy, đứa con, vì đứa con mà
những cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng không thể ly hôn, dù ly hôn rồi cũng
muốn hàn gắn lại. Nhưng nếu hôn nhân không hạnh phúc, đối với đứa bé chẳng phải
cũng là một sự tổn thương sao? Cặp vợ chồng nào cũng se duyên vì thương yêu
nhau, nhưng tình cảm có mặn nồng đến đâu năm tháng trôi qua cũng chưa chắc đã
thuận buồm xuôi gió, huống hồ cô với Trần Kình tồn tại vấn đề quá lớn lại chẳng
có cơ sở tình cảm gì.
Tối hôm qua cô ngủ không yên, dù mơ hay không đều thấy bóng dáng hắn, bây giờ
vừa nhắc đến chuyện này, những mệt mỏi chán chường liền ào ạt dâng lên, cô day
day trán nói: “Con cũng không biết sau này sẽ thế nào, nhưng ít nhất hiện tại
chưa tính đến, cứ thuận theo tự nhiên đi.”
Cha cô lại không nghĩ vậy: “Uyển Uyển, con cũng sắp ba mươi rồi, đàn bà thanh
xuân có thì, đàn ông lại không như thế.” Cha cô nói xong ho khan một tiếng, “Con
đừng nghĩ cha tính toán, đây là sự thật, huống chi với điều kiện của A Kình,
không chừng có cả trăm ánh mắt đổ dồn để ý, con cứ buông xuôi như vậy, nếu cậu
ta bị người khác cướp đi rồi thì con và Tiểu Bảo biết phải làm sao?”
Lâm Uyển cúi đầu không nói, ba cô liền tiếp tục: “Con người ấy à, chẳng có ai
mười phân vẹn mười, làm sao cậu ấy không có khuyết điểm gì cho được, nhưng chỉ
cần cậu ta đối tốt với con, muốn ổn định gia đình thì đó chính là người đàn ông
xứng đáng để con giao phó cả đời. Vả lại, không phải con cũng có cảm tình với
cậu ta ư? Bằng không làm sao lại giữ lại Tiểu Bảo? Con từng khuyên cha phải biết
quý trọng người trước mắt, tại sao đến lượt mình lại nghĩ không thông?”
Người có tuổi thường hay nói nhiều, nhất là hai năm nay tình cảm giữa cha con
đã dần dần trở nên thân thiết, ông Lâm nói chuyện cũng không hề dè chừng, lại
đang nhàn rỗi bèn nhân cơ hội tiến hành công tác giáo dục tư tưởng cho con gái.
Lâm Uyển đành miễn cưỡng nghe, có đôi lúc cảm thấy những lời của cha cũng có lý,
nhưng ngay giây tiếp theo đã lập tức phủ nhận nó…
Cho đến khi di động rung bần bật trong túi cô mới thở phào vì được cứu vớt,
lấy di động ra nhìn, khóe môi không tự giác cong lên. Là Trần Kình gọi tới. Cô
dặn cha một tiếng rồi đi ra cửa, đến cuối hành lang mới nhấc máy. Giọng nói hưng
phấn của Tiểu Bảo truyền đến: “Mẹ, mẹ đoán xem con ở đâu?”
Cô bật cười, thằng bé quả là niềm vui bất tận của cô, nó có thể sử dụng những
cách vô cùng đơn giản mà độc đáo giúp cô bớt căng thẳng, lo âu. Cô cười hỏi:
“Viện hải dương học thú vị không?”
“Thú vị ạ, con nhìn thấy rất nhiều cá, còn có gấu Bắc Cực, chim cánh cụt, hải
cẩu…” Tiếng trẻ con non nớt kể vanh vách, “Ba còn chụp cho con rất nhiều ảnh,
lúc về sẽ khoe với mẹ.” Sau đó lại cảm thán một câu: “Ba thật lợi hại, cái gì
cũng biết.”
Tay nắm điện thoại của Lâm Uyển hơi siết lại, buổi sáng còn tỏ ra lãnh đạm
thờ ơ, bây giờ đã gọi trơn tru như vậy, không biết Trần Kình thủ đoạn cao minh,
hay là sức mạnh huyết thống quá đáng sợ. Bên này cô hơi mất tập trung, bên kia
lại hỏi: “Mẹ, khi nào thì mẹ về? Con đi đón mẹ!”
Cô bật cười, “Con đón mẹ?”
“Ha ha, con và ba cùng đi đón mẹ.”
Cúp máy xong, Lâm Uyển ngẩn người đứng trước cửa sổ. Những lời nói của cha cô
ban nãy và cả dư vị từ cuộc điện thoại vừa rồi đang trôi nổi trong hành lang,
khơi gợi quãng hồi ức nào đó tưởng rằng đã chôn sâu tận đáy lòng cô. Khoa học đã
chứng minh, cho dù đau đớn khắc sâu đến đâu, chỉ cần bảy năm sẽ khỏi hẳn, bởi
mọi tế bào trên cơ thể chúng ta sau bảy năm đều được tái tạo một lần. Tâm lý học
lại chứng minh, sự tái sinh thực sự không phải là vết thương biến mất hay không
bao giờ đau nữa mà là trong khổ đau tìm thấy ý nghĩa để tiếp tục sống.
Cô không biết bản thân mình có tính là đã khỏi hẳn hay không, nhưng mỗi khi
hồi tưởng lại cơn ác mộng trong quá khứ đều bất giác rùng mình. Nhớ đến người
mình đã từng yêu, nơi nào đó trong lòng dường như vẫn đau âm ỉ. Nhưng cô thật sự
đã tìm được ý nghĩa sống của mình, cô cũng mừng vì bản thân mình còn sống, còn
có thể hưởng thụ những tặng phẩm được gửi đến muộn màng của cuộc sống này.
Chính vì vậy cô mới không dám dễ dàng mang tương lai ra đánh cược.
Lúc dì chạy đến đây đúng vào giờ tan tầm, đường tắc khủng khiếp, đến bệnh
viện đã sắp bảy giờ. Lâm Uyển ở cùng họ hàn huyên vài câu mới rời khỏi, vừa đi
ra khỏi tòa nhà bệnh viện chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc: “Cuối cùng mẹ
cũng ra rồi!”
Cô quay lại nhìn, bên bồn hoa là một người đàn ông cao lớn, trong tay cầm một
con búp bê nhỏ, thằng bé đang bám lấy hai tay người lớn cuộn tròn chân đu qua đu
lại. Cô nhìn thấy đôi mắt hắn ánh lên niềm vui, trầm tĩnh mà nóng bỏng, lọt vào
tai là tiếng reo vui như chuông bạc của con trai, như sợ người khác không biết
hiện tại nó vui sướng bao nhiêu.
Phía sau là những ráng mây đỏ cuối chiều, những tòa nhà trắng, những rặng cây
xanh, sát bên là những đ