Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327542

Bình chọn: 8.00/10/754 lượt.

Trần Kình hờ hững nhìn lướt qua, trong lòng xem thường, mẹ kiếp, còn

có mặt mũi mà khóc lóc, tôi nói sai chắc? Đúng là không biết xấu hổ, rượu mời

không uống lại muốn uống rượu phạt, chẳng phải đê tiện thì là gì? Hắn phớt lờ

cô, cứ việc thay giày rồi ra ngoài.

Trước tiên hắn tới cửa hàng tiện lợi ở gần đó mua thuốc lá, sau đó vừa

phun sương nhả khói vừa lái xe phóng đi không mục đích. Đang đi thì Phương Chính

gọi điện thoại tới, nói: “Anh em lại phát hiện được một nơi giải sầu rồi, mau

đến vui vẻ nào!” Hắn chẳng cần nghĩ ngợi, liền đồng ý.

Trần Kình đến nơi, vừa nhìn, vẫn là quy tắc cũ, rượu ngon và người đẹp,

chẳng qua là thay đổi một chút mà thôi. Những nơi kiểu này, bất luận trang trí

xa hoa đến đâu, thiết kế độc đáo đến đâu, chức năng sau cùng vẫn giống hệt nhau,

chính là làm cho người ta tiêu tiền đến chết, hưởng thụ đến chết, cuối cùng chết

rồi cũng chẳng biết mình chết như thế nào. Trước kia hắn rất coi thường những

điều này, tuy cuộc sống của hắn luôn luôn không thể thiếu chúng, nhưng từ tận

đáy lòng, thật sự hắn chẳng hề cảm thấy tốt đẹp gì, còn không thỏa mãn bằng phút

giây hắn nghe tin xin thành công bản quyền sáng chế mới.

Nhưng bây giờ ư? Trần Kình nhìn cô em mềm mại không xương, nũng nịu dễ

thương dính vào lòng, hắn thầm nghĩ, cô em dịu dàng khôn khéo này tốt biết bao,

muốn sao cũng được, chẳng cần tốn sức, đâu có giống cô nàng khắp người đầy gai

nhọn ở nhà, động một cái là nhe nanh ra ngoạm vài miếng. Vừa nghĩ đến cô đã thấy

bực bội, hắn liền cúi đầu hỏi: “Tên gì?”

Cô gái vừa mừng vừa lo, ngẩng đầu lên, mở đôi mắt to long lanh, ngọt

ngào trả lời: “Loan Loan[3'> ạ.”

[3'> “Loan Loan” và “Uyển Uyển” phiên âm tiếng Trung gần giống nhau, đều

là “wan wan”.

Mí mắt Trần Kình khẽ giật, nhìn Phương Chính ở đối diện bằng ánh mắt dị

thường, mẹ nó, nhất định là cố ý đây. Khi nãy hắn vừa đến, Phương Chính đã gian

tà sáp lại gần, nói: “Không tệ chứ? Toàn là sinh viên đại học, cho cậu một em

ngon lành, vẫn còn non lắm, lát nữa mang về cho cậu xúi quẩy luôn, nhìn xem mặt

cậu xám xịt ra sao.”

Khi đó hắn cau mày nhìn ánh cười nham hiểm trong mắt Phương Chính, lần

đầu phát hiện ra tên này thật dung tục. Tuy rằng trước kia hắn cũng không phải

chưa từng làm việc này, nhưng bây giờ vừa nghe đã thấy khó chịu.

Trần Kình nhướn mày, cười mà như không, hói: “Chưa nghe rõ, nói lại xem

nào?”

Cô gái chớp chớp mất, nói: “Loan Loan, ‘Loan Loan’ trong ‘mặt trăng

cong cong’[4'> đó.”

[4'> Loan trong tiếng Trung cũng có nghĩa là “cong”.

Trần Kình nghe xong câu trả lời của cô thì thở phào nhẹ nhõm một cách

khó hiểu, buột miệng nói: “May quá.”

Cô gái tranh thủ thời cơ, cười dịu dàng rót một ly rượu đưa đến trước

mặt Trần Kình, ngọt ngào nói: “Em mời anh một ly.”

Trần Kình không nói năng gì, nâng cốc rượu lên uống cạn, trong lòng lại

nghĩ thầm, bao giờ cái miệng xinh xắn kia của Lâm Uyển cũng có thể gọi hắn một

tiếng “anh” ngọt ngào như vậy đây. Nếu thế thật, có lẽ hắn phải sung sướng mấy

ngày mất. Nhưng ngay lập tức lại nhớ đến những lời lẽ ban nãy phát ra từ cái

miệng xinh xắn đó, cái gì mà “chiếm lấy” với chả “có được”, đúng là lý luận vô

dụng. Mẹ kiếp, chơi chữ với hắn cơ đấy, suýt chút nữa bị cô ta làm cho hoang

mang rồi. Có gì khác biệt chứ, nếu cô không có thân thể ấy tôi cũng chẳng thích

thú đi “chiếm lấy” cô nhé.

Trần Kình nghĩ ngợi miên man, chưa đến một lúc đã bị chuốc cho năm sáu ly

rượu, tuy độ cồn không cao, nhưng vì cảm xúc không ổn định nên hắn cũng hơi

chóng mặt. Trong lúc rảnh rỗi trêu ghẹo cô em kia, vô tình nhìn lướt qua phía

đối diện, bỗng hắn giật mình. Bên đó tên họ Phương kia đang ôm lấy cô nàng nào

đó, hôn nồng nàn mãnh liệt, điều quan trọng là, cô nàng có mái tóc ngắn, trông

cực kì quen.

Trần Kình day day thái dương, hắn đương nhiên biết đó không thể là Lâm Uyển,

ban nãy bước vào cũng đã thấy mặt, xét về diện mạo chắc còn xinh đẹp hơn Lâm

Uyển nhiều. Nhưng bây giờ nhìn hai người đó trình diễn quên mình như vậy, hắn

thấy không thoải mái, như mắc xương cá trong cổ họng vậy.

Sau đó, hắn lại nhớ tới lúc chiều, hình dáng Lâm Uyển đứng đó mặt trắng bệch,

run rẩy như chiếc lá trong giông bão. Bỗng hắn hơi lo lắng, hắn biết cô là kiểu

người dẻo dai từ trong xương cốt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng hắn

vẫn không yên tâm, hắn còn nhớ lần đó, chỉ vì hắn nhất thời sơ ý, để cô bị gãy

xương rồi lại sốt cao trông thảm hại vô cùng. Sau này mỗi khi nhớ lại, hắn đều

thấy sợ hãi, hơn nữa còn hơi đau lòng.

Nghĩ thế, hắn lập tức đẩy cô em trong lòng ra, nói với mọi người có chuyện

phải về trước, ruột gan như thiêu như đốt rời khỏi, để lại một đống người ở đó

tròn mắt nhìn nhau. Cô em kia bị va phải bàn vừa đau vừa buồn, nước mắt rơi lã

chã.

Trần Kình như đã quên mất mình vừa uống rượu, xe phóng như bay vượt liền mấy

lần đèn đỏ, vội vàng về nhà. Trên đường không ngừng nhớ lại cảnh tượng lúc

chiều, hắn cũng cảm thấy câu đó mình có hơi nặng lời. Nhiều năm nay, hắn hiếu

chiến tranh đấu ở bên ngoài, đã quen nói lời độc ác, làm chuyện tàn nhẫn, đã

quen