ình tượng Chí Thành trong nháy mắt biến thành kim quang lóng lánh, gian thương
bất lương mấy tiếng trước ai ai cũng khinh bỉ bỗng hóa thành người lương thiện,
người đàn ông trung niên bị thương kia không ngừng nói với nhà báo, tổng giám
đốc Trần là người vô cùng tốt, đứa bé còn nói sau này cũng muốn làm một người
thành công như chú Trần...
Mặt khác, đối với “người rắp tâm bịa đặt” đó, Chí Thành lại không tốn quá
nhiều bút mực, chỉ cung cấp họ tên nghi phạm và thông tin cơ bản. Nhưng trên
mạng rất nhanh đã đăng lên kết quả lùng tìm người thật, tên ô hợp cầm đầu đó là
cậu em vợ của lãnh đạo cấp trung nào đó của bất động sản Triều Huy, mà Triều Huy
chính là công ty của Đàm Hy Triết. Ngay sau đó lại khơi ra một vòng thảo luận
mới, ngành bất động sản xâu xé lẫn nhau, người dân gặp họa. Với vấn đề này, Trần
Kình rất nhanh liền đưa ra câu trả lời, hắn và tổng giám đốc Đàm là bạn tốt
nhiều năm, hắn tin vào nhân phẩm của tổng giám đốc Đàm, có lẽ là do người dưới
không làm tròn bổn phận được giao, hy vọng anh ta điều tra rõ chân tướng, giải
thích rõ ràng với người bị thương và công chúng.
Lâm Uyển đóng website, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Trước sinh
nhật một ngày, Đàm Hy Triết gọi điện thoại đến, nói rằng tìm được một cơ hội đả
kích Trần Kình, khi đó cô vừa nghe thấy hai chữ “Chí Thành” liền lập tức cự
tuyệt. Cô hận Trần Kình, cũng muốn báo thù hắn, nhưng không muốn liên lụy đến
người khác. Sau hôm sinh nhật, cô chủ động liên hệ với Đàm Hy Triết, được biết
có người gửi thư báo cáo với cơ quan điều tra, tố giác Chí Thành cưỡng chế phá
dỡ dần đến án mạng, nhưng bị người quen của Trần Kình áp chế. Còn hôm cô bị ốm
đó, lại nghe thấy Trần Kình dặn dò trong điện thoại phải đối đáp với chuyện này
như thế nào, dưới sự thúc giục muốn báo thù trong lòng cộng thêm cái gọi là tinh
thần trọng nghĩa, cô quyết định hợp tác với Đàm Hy Triết.
Bây giờ tất cả chân tướng đã nổi lên mặt nước, nhưng cô vẫn rất hoài nghi,
việc này có lẽ cũng liên quan đến Triều Huy, nhưng không thể do Đàm Hy Triết bày
mưu tính kế được, nếu không anh ta chẳng cần cho cô biết tin, cứ gửi thêm một
bản báo cáo nữa là được rồi. Hơn nữa, người nào đó thời gian qua có bản lĩnh đổi
trắng thay đen, ở bức ảnh trước, trên mặt gia đình kia vệt máu lẫn lộn, cơ bản
không nhìn ra tướng mạo, ai biết ba người trong bệnh viện liệu có phải do họ tìm
đến giả mạo hay không. Lời khai của nghi phạm? Lời khai cũng có thể làm giả
được. Càng nghĩ thì điểm đáng ngờ lại càng nhiều, thậm chí cô còn nghi ngờ việc
xảy ra “vụ án đẫm máu” này chính là do Trần Kình một tay đạo diễn, toàn là kỹ
xảo, nhân tiện vu oan cho đối thủ. Sau đó cô bật cười thành tiếng, “đòi lại công
bằng”? Bây giờ người này lại có thể luôn miệng nói “công bằng”, quả thật vô cùng
tức cười.
Lúc tan làm, Lâm Uyển đã bình ổn lại những cảm xúc rối loạn suốt một ngày, cô
không liên lạc lại với Đàm Hy Triết, anh ta bây giờ chắc đang bận dàn xếp những
mối quan hệ xã hội. Tuy họ từng là đồng minh, nhưng cô lại chẳng quan tâm anh ta
liệu có thể đỡ được đòn gậy ông đập lưng ông này không, vì anh ta và Trần Kình
đều là cùng một loại người, có bệ đỡ vững chắc không thể tưởng tượng được. Cô
chỉ hơi tò mò, lúc anh ta bị trả đũa, bị cắn ngược lại một cái như vậy liệu có
tâm trạng gì.
Lâm Uyển xách túi ra khỏi chỗ làm, liếc mắt đã trông thấy lão Lý toàn thân đồ
đen đang đứng thẳng tắp, luôn xuất hiện cùng ông ta là chiếc xe Bentley màu đen
đồng bộ kia. Đưa mắt nhìn bốn phía, từng tòa nhà chọc trời cao ngất, hệt như
những hàng rào lớn, vây thành một nhà tù, bức tường kính của những khu cao ốc
phản chiếu ánh chiều tà, chói đến mức khiến mắt cô cay cay. Từ đáy lòng cô sinh
ra một cảm giác bất lực không nơi tháo chạy, cô thở dài, rồi cam chịu số phận
bước về phía chiếc xe.
Mở cửa xe mới phát hiện ra Trần Kình cũng ở đó, hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi
kẻ màu lam đậm, tay áo xắn lên một nửa, khoanh tay nhìn cô, dịu dàng nói: “Tôi
đích thân đến đón cô tan làm, cảm động chứ?”
Lâm Uyển bỗng có cảm giác thời gian và không gian xáo trộn, cô và hắn từ bao
giờ lại hài hòa như vậy? Đáp án chỉ có một, đó chính là... giả tạo. Cô khẽ cử
động môi, phát hiện mình ngay đến một câu chào hỏi khuôn mẫu cũng không cách nào
thốt ra, đành im lặng ngồi vào xe. Trần Kình bị người ta coi khinh nhưng không
nổi giận, thôi cười, tựa vào lưng ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Uyển lén
liếc nhìn người nào đó thảnh thơi ở bên cạnh, nghĩ thầm, trông thì rất vô hại,
thực tế lại cực kì nguy hiểm.
Xe chạy đều đều, đến khi Lâm Uyển trở lại bình thường từ trong suy nghĩ xa
xôi, phát hiện họ đã ra khỏi thành phố. Cô bỗng cảm thấy bất an, còn người bên
cạnh kia cũng chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại. Cô mở to mắt không chút biểu cảm
nhìn về phía trước, quan sát gương mặt từ một bên, trông hắn vô cùng lạnh lùng.
Trong đầu cô lập tức hiện lên hàng chữ “rừng núi hoang vu, giết người hủy xác”,
cô không nhịn được, hỏi: “Đây là đâu?”
Trần Kình quay đầu nhìn cô, lại mỉm cười, trông thì ấm áp, thật ra r