một cú hạ gục người khác, không để lại một con đường sống. Nhưng Lâm Uyển
không phải kẻ địch của hắn, tuy lúc ầm ĩ lên thật khiến người ta tức chết, nhưng
người đàn ông trưởng thành như hắn há gì phải chấp nhặt với cô cơ chứ.
Lúc về nhà đã hơn mười hai giờ, vào trong rồi đến giày cũng không thay, phòng
khách chẳng có người, phòng ngủ chẳng có, thư phòng cũng không, mí mắt hắn bỗng
khẽ giật. Hắn đè nén sự lo lắng mãnh liệt xuống, nét mặt đông cứng đi về phía
phòng vệ sinh, bên trong lặng yên không một tiếng động. Hắn hít sâu một hơi, mở
cửa, trước tiên là ngẩn ra, ngay sau đó lại thẹn quá hóa giận, như bị người ta
đùa giỡn.
Trần Kình quay lại mở tủ quần áo trong phòng ngủ, một dãy quần áo ngăn nắp
gọn gàng không chút khe hở. Vừa xoay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một vết nứt dài
trên tấm gương lớn ở bàn trang điểm, lập tức lòng hắn xuất hiện một nỗi sợ hãi.
Đến lúc hắn nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương kia nằm trên mặt đất, thì lại trở
nên phẫn nộ vô cùng. Thứ mà hắn tặng lại phải chịu sự đối đãi như thế này sao?
Cô gái này quả thật chán sống rồi. Hắn hung dữ đạp mạnh mấy cái lên sợi dây đáng
thương đó, kim cương ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh ken két cực kì chói
tai. Hắn lấy điện thoại ra gọi, lại dám tắt máy, cô ta...
Hắn phẫn nộ để lại tin nhắn thoại: “Lâm Uyển, mẹ kiếp nhà cô, mau cút về đây.
Cho cô ba mươi phút, chuyện của chúng ta còn chưa xong, nếu cô dám bỏ trốn, tôi
sẽ lập tức báo xe cảnh sát đem ông già họ Vương đi. Tôi nói được là làm được,
đừng có thách thức giới hạn của tôi!” Nói xong hắn ném “bộp” một cái vào tường,
điện thoại rớt xuống thành ba mảnh.
Sau khi ném di động, Trần Kình đi đi lại lại trong phòng ngủ, nóng nảy như
một con thú bị vây hãm, rượu mạnh bốc lên, đầu óc căng ra hệt như bánh màn thầu
lên men. Hắn đi mãi đi mãi, bỗng nghĩ đến một vấn đề, Lâm Uyển đã tắt máy rồi
thì làm sao có thể chạy về trong vòng ba mươi phút đây. Hắn nhìn chiếc điện
thoại đã bỏ mạng, cảm thấy mình sắp biến thành một quả cầu lửa muốn thiêu đốt
tất cả.
Lại nói về Lâm Uyển, Trần Kình ra khỏi nhà không lâu, cô liền đứng dậy, sờ
lên gương mặt rõ ràng chẳng có bao nhiêu nước mắt. Lúc mới đầu, cô thật sự thấy
lòng tự trọng bị tổn thương, sau đó thì trở thành việc bộc lộ tình cảm một cách
đơn thuần, vì cuộc sống hỗn loạn không thể nói rõ ràng này, cũng vì cô càng ngày
càng không giống chính mình nữa. Nhưng việc đã đến đây, cuộc sống vẫn phải tiếp
tục, cho dù cuộc đời này có vụn nát tan tành, cũng không thể dễ dàng vứt bỏ.
Nghĩ vậy, cô liền lau mặt trở về phòng ngủ, nghĩ lại thì cũng không có gì
phải thu dọn, chỉ có vài quyển sách mang về, còn có mấy bộ quần áo của mình, một
cái túi là xếp đủ. Lúc thu dọn đồ đạc, nhìn thấy sợi dây chuyền cô chỉ đeo một
lúc kia, đứng trước bàn trang điểm, bỗng cô nhớ lại cái đêm nhục nhã đó, trong
gương dường như cũng hiện ra cảnh tượng hoang dâm vô độ ấy. Cô đờ đẫn vươn tay
ra, dường như chạm vào cô gái khỏa thân kia, biểu cảm trụy lạc kia, rồi nhìn
mình và hình ảnh trong gương từng chút một trùng làm một.
“Không”, Lâm Uyển hoảng sợ kêu lên, thoát ra từ trong ảo giác, nhìn lại cô
gái vẻ mặt kinh hoàng trong gương, cô lại lần nữa xót xa ý thức được rằng, mình
thật sự không thể quay về trước kia nữa rồi. Nghĩ đến đây, cô vô cùng bi phẫn,
cầm sợi dây chuyền đó ném mạnh vào gương, nghe thấy tiếng vang lanh lảnh, cô rời
đi chẳng hề quay đầu lại.
Rạng sáng một giờ rưỡi, Lâm Uyển sắp ngủ lại nghe thấy hồi chuông dữ lúc nửa
đêm, không phải chuông điện thoại, mà là chuông cửa. Cô bước qua xem thử, thì ra
là lão Lý tài xế, gương mặt không chút biểu cảm.
Vừa mở cửa, lão Lý thành khẩn nói: “Trần tiên sinh bảo tôi đến đón cô
về.”
Lâm Uyển ngáp ngủ, nói: “Nếu tôi không về thì sao?”
“Vậy thì tôi sẽ đến khu phố Hạnh Phúc...”
Lâm Uyển nghe thấy bốn chữ kia lập tức tỉnh táo, nhà của Vương Tiêu ở khu đó,
lẽ nào? Cô hơi kích động, hỏi: “Đến đó làm gì?”
“Để nhắc nhở họ, sáng sớm ngày mai chuẩn bị tiếp người của viện Kiểm sát và
bộ Công an.” Lão Lý nói như học thuộc lòng, quan sát cô gái sắc mặt tái xanh,
thầm nghĩ, chiêu này của Trần tiên sinh thật nham hiểm, nhưng cũng thật hiệu
nghiệm.
“Bây giờ tôi về, ông chờ tôi một chút.” Lâm Uyển ỉu xìu hệt như khinh khí cầu
bị châm xì hơi, uể oải nói.
Mười phút sau, Lâm Uyển mệt mỏi lên xe cùng lão Lý, cô bất lực nhắm chặt mắt,
hình như nghe thấy tiếng chuyển động của bánh xe số phận. Việc bỏ trốn của bản
thân vừa rồi là một câu chuyện cười, người đàn ông thao túng vận mệnh của cô,
lúc này đang ở nhà chế giễu cô chăng? Cô hạ thấp cửa xe, cảm thấy làn gió đêm
thốc vào mặt, bỗng trong lòng thấy ngưỡng mộ. Gió cứ tự do tự tại như vậy, chúng
bay lượn tùy ý giữa đất trời, đến bao giờ cô mới có thể tự do như gió đây?
Vừa vào cửa lớn căn hộ, đã thấy người đó mặc áo ngủ màu đen khoanh tay ngồi
trên sofa, ánh mắt như ngọn đuốc nhìn chằm chằm về phía cửa, cứ như đế vương
trong triều đình chờ đợi vạn người phục tùng vậy. Lâm Uyển bỗng nghĩ ngoài lề,
liệu mình có nên quỳ xuống hô “vạn tuế” ba lần, rồ
