ương, vươn vai, đứng dậy pha cho mình một ấm Bích Loa Xuân, sau đó đi tới
trước cửa sổ, mở cửa chớp ra, để ánh mặt trời rực rỡ tràn vào phòng. Sau khi
nhắm mắt cảm nhận một chút ánh nắng chiếu rọi, cô đi đến trước bàn làm việc, ấn
loa ngoài: “Chiều nay còn cuộc hẹn trước nào không?”
“Không còn ạ, nhưng vừa rồi có một vị tiểu thư họ Lâm đến, cô ấy bảo
rằng chị quen cô ấy.” Trợ lí đáp lại ở đầu dây bên kia.
“Ừa? Cô ấy tên gì?”
Bên kia tạm ngừng một lúc, tiếp tục nói: “Là tiểu thư Lâm
Uyển.”
“Mời cô ấy vào.”
Cửa mở, cô gái có duyên vài lần gặp mặt kia tiến vào, chiếc áo len màu
xanh nước biển, váy dài hoa văn retro[1'> màu lam sẫm, gương mặt xinh đẹp kia
trên nền váy áo xanh đậm lại càng thêm trắng, trắng đến mức không còn sắc máu.
Cô âm thầm thở dài, thật là cô gái khiến người khác phải đau lòng.
[1'> Retro: Hoa văn kiểu hoài cổ, phục cổ.
“Thật ngại quá, vừa đúng lúc tiện đường đi qua, không làm phiền chị
chứ?” Lâm Uyển mở lời mang theo sự áy náy.
“Đâu có, mời ngồi, cô muốn uống trà xanh không? Tôi vừa pha xong, những
người thường xuyên làm việc với máy tính như các cô cần nhất là thứ này đó.” Lý
Cẩn nhiệt tình mời cô ngồi xuống, lấy từ trong tủ ra một bộ cốc sứ màu trắng
tinh xảo.
“Cám ơn.”
“Lâm Uyển, thật ra tôi có dự cảm cô nhất định sẽ tới.”
“Tôi cũng vậy.”
Hương trà thoang thoảng từ trong ấm Tử Sa[2'> chậm rãi bay lên, tản ra
ngoài, hòa lẫn trong không khí. hương trà càng ngày càng nồng, rất nhanh đã tràn
đầy căn phòng. Lâm Uyển ra sức hít lấy mấy cái, thần kinh căng thẳng cũng từ từ
thả lỏng.
[2'> Một trong bộ tứ quốc bảo của Trung Hoa: Lụa Tô Châu, ấm Tử Sa, kinh
kịch và tranh thuỷ mặc.
Lý Cẩn để ý sự thay đổi của cô, cầm ấm trà lên rót đầy hai chiếc cốc
sứ, làm như ngẫu nhiên nói: “Chúng ta tùy tiện tán gẫu trước nhé, cô thích chủ
đề gì đều có thể nói.”
“Vâng.”
Cuối cùng đã đến lúc tan ca, Lâm Uyển dụi dụi đôi mắt khô khan, tắt máy
tính, thu dọn đồ đạc, thẫn thờ rời khỏi chỗ làm. Mấy ngày nay cô hơi mệt, thường
xuyên mất ngủ. Cô biết mình đang chờ đợi, chờ đợi một thành quả, hoặc là một
phán quyết. Nhưng những thứ đó lại chậm chạp không chịu tới, mỗi ngày đều trở
nên dài đằng đẵng, dường như từ 24 tiếng bỗng thành 48 thậm chí 72 tiếng đồng
hồ.
Cô càng nôn nóng, người đó lại càng bình tĩnh, mọi thứ xung quanh cũng
đều trong trạng thái trời yên biển lặng, im hơi ắng tiếng như là bối cảnh của
sân khấu kịch vậy. Còn cô nghiễm nhiên trở thành diễn viên có đất diễn nhiều
nhất, nhưng cô diễn không giỏi, thậm chí còn không thuộc lời thoại. Cô bất lực
đứng đó, đối mặt với khán giả túm năm tụm bảy phía dưới, căng thẳng đến mức muốn
khóc, muốn chạy vào hậu đài, nhưng cô bước không nổi, cúi đầu nhìn mới phát hiện
chân mình đã bị đóng đinh xuống mặt đất, tiếp sau đó, cô phát hiện hóa ra mình
là một con rối...
Thật ra đây là một giấc mơ, Lâm Uyển mồ hôi đầm đìa tỉnh lại, cảm thấy
quá áp lực. Từ xưa tới nay cô đều một mình chịu đựng tất cả, chưa từng muốn,
cũng dường như không tìm ra người thích hợp để chia sẻ. Bây giờ cô bỗng khát
khao được chia sẻ vô cùng, có lẽ nói ra sẽ tốt hơn một chút, vì vậy cô đi tìm Lý
Cẩn.
Nguyên nhân khiến cô nôn nóng còn có một lý do, đó chính là “người bạn
tốt” hàng tháng vẫn tới thăm, tháng này lại chậm chạp chưa chịu đến. Cô rất cẩn
thận trong phương diện này, không muốn tăng thêm một mối ràng buộc trong mối
quan hệ vốn đã cực kì hỗn loạn của họ. Con người kia cũng không muốn thêm phiền
phức, thậm chí trí nhớ của hắn còn tốt hơn cô rất nhiều, còn biến thái tính ra
giai đoạn an toàn của cô, nhưng trăm kín khó tránh một hở, cô rất lo
lắng.
Trở về căn hộ của hắn, vừa vào cửa đã cảm thấy một bầu không khí không
bình thường, hơi giống với cảm giác mây đen bao trùm trước khi giông
tố.
“Cuối cùng cùng chịu quay về rồi hả?” Người nào đó ngồi trên sofa đọc
báo, đầu cùng không ngẩng lên, nói một cách quái gở.
Lâm Uyển trong lòng chất đầy tâm sự, tự động loại bỏ triệu chứng động
kinh có tính giai đoạn của hắn, hờ hững đáp lại một tiếng rồi đi thẳng vào phòng
ngủ.
“Tôi bảo cô.” Ngữ khí của hắn lạnh như một khối băng.
“Chuyện gì?” Lâm Uển bỗng run rẩy trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên
quay người bước qua, vừa đến trước mặt liền nghe “rầm” một tiếng, tờ báo bị đập
xuống bàn, hoặc nói là, đập xuống ngay trước mặt cô. Ấn đường cô giật giật,
nhưng lại thản nhiên hỏi: “Ý gì đây?”
Trần Kình đứng dậy, nhìn nụ cười nhạt của cô: “Không muốn xem thử thành
quả của cô sao?” Thấy Lâm Uyển vẫn không phản ứng, hắn u ám nói: “Đừng giả vờ,
cô làm những chuyện tốt gì thì tự mình hiểu.”
Lâm Uyển cúi đầu không đáp, cô đã nhìn thấy tiêu đề lớn nằm ở trên cùng
trang nhất “Thẳng tay lột trần vụ án giết người, bộ mặt thật của doanh nghiệp
sáng giá”, bên dưới còn có bức ảnh gia đình ba người là nạn nhân nằm trong đống
gạch ngói vụn, máu thịt bê bết, nhìn thấy mà đau xót. Điều này với cô mà nói
không có gì lạ lẫm, vì đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cảnh tượng
thảm thương đó vẫn làm cô có cảm giác dạ dày quay cuồng.
“Không sai, là