tôi làm.” Cô ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông đang tức
giận, vẻ mặt không chút sợ sệt.
Trần Kình “hừ” lạnh lùng: “Cô cho rằng mình đang làm cái gì? Giơ cao
ngọn cờ chính nghĩa?”
“Trừ hại cho dân.” Lâm Uyển nói ra bốn chữ một cách rõ ràng.
Tay phải Trần Kình giương lên cao, ngừng lại một giây giữa
không trung, thay đổi quỹ đạo, nắm chặt lấy cổ áo cô, nghiến răng hỏi: “Cô thử
nói lại xem?”
Lâm Uyển nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh nói: “Tôi làm việc mình muốn, hơn
nữa đó là việc nên làm.”
Sức từ bàn tay Trần Kình tăng thêm mấy phần, sắc mặt u ám, hỏi: “Bỏ nội
dung qua một bên, cô biết điều này có nghĩa là gì không?”
Lâm Uyển vẫn nhìn thẳng vào hắn không lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm vào
mặt cô, cực kì phẫn nộ nói ra hai chữ: “Phản bội.”
Lâm Uyển giễu cợt: “Phản bội cái gì chứ? Từ trước đến nay tôi chưa bao
giờ thuộc về anh.”
Trần Kình nheo mắt một cách nguy hiểm, dữ tợn chất vấn: “Làm sao lại
không thuộc về tôi? Tất cả con người cô đều là của tôi!”
Lâm Uyển lộ ra nụ cười khinh bạc, nói hết sức rõ ràng: “Thứ anh nói là
cơ thể này? Nó không thể đại diện cho tôi, chẳng qua anh cũng là tạm chiếm lấy
nó, nhưng chưa bao giờ, và vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được nó.”
Câu nói vừa phát ra, biểu cảm trên gương mặt Trần Kình lập tức đình
trệ, chẳng nói một lời, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập. Lâm Uyển trừng mắt
nhìn, trong đôi mắt đen như mực của hắn đang ngưng tụ giông bão, mạch máu trên
trán hằn lên. Cô cảm thấy được sức từ bàn tay hắn tăng thêm chút nữa, cứ như
muốn nghiền nát cổ áo cô vậy. Mà làn da trên cổ cô cũng liên lụy theo, bị hắn
nắm chặt đau rát vô cùng, vậy mà cô lại thấy chút khoái cảm vui thích kỳ lạ. Có
lẽ cô thích ứng với sự thô bạo qua quýt, còn hơn là sự dịu dàng cẩn trọng không
sao hiểu nổi của hắn.
Cô tưởng thứ chờ đợi mình là một cái tát như cơn gió tràn đầy sức mạnh
uy vũ. Chẳng ngờ rằng Trần Kình bỗng buông cô ra, mỉm cười, đương nhiên là nụ
cười kinh sợ, hắn nói: “Lâm Uyển, cô được lắm, vừa liên kết với người ngoài cho
người đàn ông của mình một vố, bây giờ lại ở đây trổ tài miệng lưỡi lợi hại. Tôi
thật muốn, thật muốn nhổ từng cái răng trong cái miệng lanh lợi của
cô.”
Sau đó hắn lại dùng giọng điệu thương lượng hỏi: “Cô nói xem, lần này
tôi nên trừng phạt cô thế nào cho tốt đây?”
Lâm Uyển quay đầu đi, vẻ mặt xem thường, đáp: “Anh còn có thể làm gì?
Chẳng qua là đánh người, hoặc là cưỡng...”
Trần Kình lại mỉm cười, cười thoải mái, hệt như nghe thấy câu chuyện
buồn cười nhất, rồi ngửa mặt cô lên, mỉa mai: “Cưỡng? Cô thấy bây giờ tôi còn
cần phải dùng đến ‘cưỡng’ à?”
Mặt Lâm Uyển bỗng trắng nhợt, trong đầu lóe lên cảnh tượng tối sinh
nhật hôm đó, hình ảnh kinh khủng kia trong gương, còn cả lần sau đó, cô dùng
tay...
Trần Kình quan sát vẻ mặt bị tổn thương của cô, bỗng thấy cực kì vui
vẻ, sự tức giận ban nãy do thẹn thùng vì bị cô mỉa mai đã lắng xuống quá nửa,
nhưng lời nói vẫn cứ tàn nhẫn: “Chà chà, còn tưởng cô có gì đặc biệt, có điều
lại giống như những người đàn bà khác, đều...” Hắn lập tức cúi đầu nói ra một
chữ rõ ràng bên tai cô: “Đê tiện.”
Lâm Uyển bắt đầu run rẩy, trước tiên là môi, sau đó là hai tay, cuối
cùng toàn thân đều run lên, như lá cây bị cuồng phong vùi dập, mắt cô đỏ hoe,
mấy giọt lệ ngân ngấn trong mắt cuối cùng đã tuôn rơi. Trần Kình không để lỡ
chút biểu cảm nào của cô, khoái cảm trong lòng nhanh chóng lan ra, theo dây thần
kinh len lỏi đến tận ngóc ngách trong cơ thể.
Lúc này, hắn như một quân vương chiếm được thành trì của đối phương,
đứng trên cung điện cao nhất, mãn nguyện nhìn những kẻ chống lại mình đang vô
cùng thảm hại bò dưới chân. Dẫu sao hắn cũng đã hưởng thụ đủ khoái cảm của thành
công, cô nàng ngu ngốc kia còn đang đứng đó run rẩy, rơi lệ, lung lay chực ngã.
Hắn dứt khoát đẩy cô một cái, nhìn cô bất lực ngã xuống sofa, rồi mới vừa lòng
mãn nguyện sải bước về thư phòng.
Trở về thư phòng, Trần Kình liền rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hút
liền mấy hơi, cảm giác thắng lợi vừa qua, sự tức giận chất chứa đã lâu kia lại
xuất hiện. Hắn gần như tức phát điên, cô nàng kia lại dám phản bội hắn, còn kết
bè kết đảng với tên mà hắn khinh thường nhất. Mẹ kiếp! Trong nháy mắt khi hắn
phát hiện ra điều đó, hắn thật sự muốn xé vụn cô ra, mà không, trước khi làm
điều đó thì hắn sẽ đè cô lên giường mà cưỡng bức một trăm lần, dùng tất cả mọi
cách thức khiến cô xấu hổ nhục nhã. Cô ta có gì hơn người cơ chứ, chẳng phải chỉ
có một cơ thể khiến hắn ham mê hay sao? Rồi được hắn cưng chiều nên kiêu căng tự
đại, được đằng chân lân đằng đầu...
Nghĩ đến đây, Trần Kình bực bội vung tay, toàn bộ văn kiện trên bàn rơi
xuống đất, hắn còn chưa hả giận, dùng chân vừa đá vừa giẫm, khiến mặt đất bừa
bộn ngổn ngang. Hắn hút hết điếu này đến điếu khác, cả thư phòng dày đặc khói
thuốc. Cuối cùng, thấy bao thuốc đã hết nhẵn, lục lọi ngăn kéo cũng không tìm
thấy bao thứ hai, mẹ kiếp, hết thuốc rồi, hắn giơ chân đá ghế, bước nhanh ra
khỏi thư phòng.
Trong phòng khách, cô nàng kia vẫn nằm sấp trên sofa, bờ vai nức nở
từng hồi.
