i thút thít nói, Hoàng thượng
khai ân, nô tì không dám nữa.
Vừa nghĩ vậy cô liền bất giác cười thành tiếng, cũng chẳng quan tâm xem liệu
có kích động đến người đó hay không. Bây giờ cô như lợn chết không sợ bỏng nước
sôi, bèn ung dung thay giày, vô ý hỏi: “Anh đang đợi tôi à?”
Trần Kình từ đầu đến cuối đã đợi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng nhìn thấy
cô nàng chết tiệt đáng bị ngàn dao đâm này xuất hiện, hắn rõ ràng chẳng còn tâm
trạng nào mà cười, hắn cũng nghi ngờ cô có phải là đứa ngốc không. Nghe thấy câu
hỏi của cô, hắn sững người. Đợi cô? Cô thì có tư cách gì mà bắt hắn đợi? Nhưng
mi mắt hắn cứ đánh nhau, để hắn ngồi đây toan tính cái gì vậy, hơn nữa nhìn thấy
cô nguyên vẹn đứng trước mặt, bản thân hắn quả thực thở phào nhẹ nhõm.
Hắn bỗng ngừng lại, hắng giọng nói: “Ừ, xem cô còn sống hay không.”
Lâm Uyển không chịu thua, phấn kích: “Như ngài vẫn sống sờ sờ đó thôi, tôi
đương nhiên cũng không dám chết sớm.”
Trần Kình lại hắng giọng: “Điều đó cũng chưa hẳn, ‘thời hạn chết’ của cô sắp
tới rồi.” Dứt lời, hắn đứng lên bước dài mấy bước, vượt lên trước cô, đi vào
phòng ngủ.
Lâm Uyển bị hắn đẩy một cái lảo đảo, cô nghiến răng, tức giận nghĩ, sao ở đây
không có phòng cho khách cơ chứ?
Lâm Uyển lại trải qua hai ngày lo canh cánh trong lòng, Trần Kình hiển nhiên
định tính sổ với cô sau khi thời cơ chín muồi. Sau tối hôm đó, cơ bản hai người
sống yên ổn với nhau, giữa họ ngoài việc trao đổi về mặt thể xác ra thì vốn
chẳng có lời nào để nói. Bây giờ Trần Kình cũng không động vào cô, thế là hai
người chỉ nghe tiếng thở của nhau mỗi tối, cùng giường mà không qua lại.
Sáng ngày thứ ba, “người bạn tốt” Lâm Uyển chờ mong đã lâu cuối cùng cũng
tới, thấp thỏm lo lắng đã giảm đi một nửa. Vừa về đến chỗ ngồi, Tiểu Tạ đã hét
ầm lên: “Mau đến mà xem, sự kiện liên quan đến mạng người của Chí Thành lại có
tiến triển mới...” Đính kèm theo là một website liên kết.
Tiểu Tạ vì lập kế hoạch kết hôn mà gần đây cả ngày bận lên mạng xem tin tức
nhà cửa, ngay cả tin thời sự ngành nghề bên lề cũng không chịu bỏ qua, hai hôm
nay luôn tích cực quan tâm đến sự việc kia của Chí Thành, còn đoán già đoán non,
không biết vụ án mạng này có thể kéo giá bất động sản của Chí Thành xuống hay
không, nếu như vậy thì tốt rồi. Lâm Uyển mắng cô không có nhân tính, cô vô tội
nói, sự việc đã như vậy, người chết không thể sống lại, còn chẳng bằng mang đến
chút lợi ích cho người đang sống.
Lâm Uyển không lập tức nhấp chuột vào website liên kết, mà nhắm mắt day day
thái dương, trong đầu hồi tưởng lại điều mắt thấy tai nghe mấy ngày nay. Việc
của Chí Thành rất ầm ĩ, các cơ quan chính phủ có liên quan đã bắt tay vào điều
tra. Trên mạng, những bài báo đăng trên diện rộng ùn ùn kéo đến, dường như cứ
nhắc đến hai chữ “Chí Thành”, phía sau sẽ kèm theo cụm từ “vụ án đẫm máu”, người
trên mạng đả kích, mắng chửi giới bất động sản vô lương tâm, coi mạng người như
cỏ rác. Thậm chí có người mang đích danh Trần Kình, nói hắn lòng dạ độc ác, thấy
lợi tối mắt, sớm muộn cũng bị trời phạt, về phía Chí Thành thì chỉ đưa ra câu
trả lời sơ bộ, việc này vẫn đang trong quá trình điều tra, nhất định sẽ có câu
trả lời đến tất cả mọi người.
Cô không biết việc này với Trần Kình mà nói có lực sát thương nhiều ra sao.
Hắn có cơ sở vững, có bản lĩnh lớn, bất luận xảy ra tai vạ đến thế nào cũng đều
có người bao che giúp hắn. Điều duy nhất cô có thể xác định là mình sẽ không có
hoa quả ngon mà ăn. Nhìn dáng vẻ hắn ngày hôm đó, có lẽ băm vằm cô thành trăm
mảnh cũng không đủ để hả giận. Nhưng cô không hối hận, một chút cũng không. Nếu
cho cô chọn lựa lại lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy.
Lâm Uyển mở website xem thử, bỗng ngây người, “Hôm nay Chí Thành mở cuộc họp
báo tuyên bố tin tức mới, sự việc lần này là do có người rắp tâm bịa đặt ác
ý...” Trong bài báo đưa ra chứng cứ vô cùng xác thực, chứng minh rõ người cưỡng
chế phá dỡ kia không hề có chút quan hệ với Chí Thành, mà là một đám ô hợp bị kẻ
khác giật dây.
Điều bất ngờ nhất là, phía dưới còn cung cấp một bức ảnh gia đình ba người
nhập viện vốn đã “chết thảm” kia, nhờ bệnh viện dày công cứu chữa, nay đã hoàn
toàn thoát khỏi nguy hiểm, đứa bé quấn băng gạc trên đầu còn giơ hai ngón tay
với ống kính làm hình chữ V. Nghe đâu khi đó cả gia đình bị đánh đến trọng
thương, bị giấu tại một nhà xưởng bỏ hoang vùng ngoại ô, mặc cho tự sinh tự
diệt. Sau này có người tìm thấy họ, đưa đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ tốt
nhất, cung cấp sự điều trị tốt nhất, và người làm tất cả những điều này chính là
Chí Thành.
Trần Kình nói trong cuộc phỏng vấn, chữa trị cho gia đình đây là trách nhiệm
của Chí Thành, vì những người đó đã đến với Chí Thành, họ là người vô tội bị hại
bởi sự việc ác ý này. Vậy nên, Chí Thành không những phải bảo đảm chắc chắn họ
được khỏe mạnh, mà còn phải tìm ra thủ phạm đứng đang sau đòi lại công bằng cho
họ, mặt khác còn đồng ý tặng họ một căn hộ hạng sang để đền bù tổn thất về mặt
tinh thần. Nhất thời, bình luận của mọi người trên mạng quay ngược chiều hướng,
h