XtGem Forum catalog
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327860

Bình chọn: 7.00/10/786 lượt.

a vài bộ quần áo trước lúc

đi đang xách trong tay lên.

“Qua đây.” Giọng điệu của Trần Kình hơi tốt lên đôi chút, vẫy vẫy tay gọi

cô.

Lâm Uyển đặt túi đồ xuống rồi đi đến, vừa mới lại gần liền bị hắn kéo vào

lòng, tiếp đó là một hồi gặm rỉa lung tung như muốn ăn sống nuốt tươi người

khác. Cuối cùng gặm đủ rồi, hắn mới hả lòng hả dạ chạm vào môi cô, mang theo ý

cười, nói: “Vị dâu tây.”

Lâm Uyển chỉ mải hít thở, cũng không phản ứng lại, đây là lần đầu tiên cô

ngồi trên đùi hắn, nhưng không thể nào thích ứng nổi, giãy giụa không ngừng, bị

Trần Kình chặn ngang đè lại: “Đừng cọ lung tung, dạo này không động vào thức ăn

mặn, không chịu đựng nổi sự khiêu khích của em đâu.”

Người Lâm Uyển lập tức cứng đờ như khúc gỗ, lén lút đảo mắt xem thường, cái

gì mà “dạo này”, đến giờ hắn mới rời đi được có vài ngày, chẳng nhẽ đơn vị thời

gian của nhà hắn không giống với người khác?

Ánh mắt Trần Kình khá tốt, thoáng cái đã tóm được ánh mắt xem thường của cô,

hắn định nghĩa ánh mắt đó thành hờn dỗi. Có lẽ là vì đồ hiếm thì mới quý, hắn

thật sự yêu chết đi được biểu cảm đáng yêu này của cô. Hắn cọ cọ trán mình vào

trán cô, giọng đầy khí thế, hỏi: “Nói, tôi đối với em không tốt sao?”

Lâm Uyển cảm thấy khó hiểu với sự thân mật xảy ra bất ngờ này, càng cảm thấy

hoảng sợ, ngửa cổ về phía sau tránh hắn.

“Thích cái gì thì nói, không phải cho em thẻ rồi sao?” Nói đến đây Trần Kình

cười một cái, bổ sung thêm: “Chỉ cần đừng mua tủ lạnh, tivi cái gì gì đó là

được.”

Nhắc lại hành động thất bại lần đó, Lâm Uyển không nén được giận, đành hừ một

tiếng.

Trần Kình bị sự cáu kỉnh đáng yêu của cô chọc cười, véo nhẹ vành tai cô, trêu

đùa: “Em xem em ngốc chưa, không biết rằng thứ càng nhỏ thì càng đáng giá à?

Người ta mua kim cương, mua vàng bạc, em cũng được đấy, một đống đồ như thế cuối

cùng để công ty tôi đi làm từ thiện.”

Lâm Uyển buồn bực không thôi, con người này đi xa một chuyến thôi mà não cũng

bị thay luôn. Chỉ từng nghe nói đến thay tim, thay gan, thay thận, chưa từng

nghe rằng còn có cả thay não đấy. Bị hắn quấy nhiều đến bực bội, cô bèn vùng ra

đứng dậy, giọng điệu thản nhiên nói: “Tôi hơi mệt, đi nghỉ trước.”

“Đợi đã.” Trần Kình giữ cô lại, giơ cổ tay lên xem đồng hồ: “Còn ba tiếng

rưỡi nữa, em muốn làm gì? Tôi sẽ chiều theo em.”

Bây giờ Lâm Uyển có thể chắc chắn một điều, đó chính là Trần Kình thật sự đã

bị thay não.

Trần Kình nhìn vẻ mặt sững sờ của cô, bỗng thấy bực bội, giọng điệu cũng trầm

xuống: “Hôm nay là sinh nhật em, không phải là em quên rồi chứ?”

“Hả?” Lâm Uyển kêu lên, vội lấy di động từ trong túi quần ra xem lịch. Trần

Kình bị hành động ngớ ngẩn của cô làm cho dở khóc dở cười.

“Ơ thật này, tôi quên khuấy đi mất.” Lâm Uyên tự lẩm bẩm.

Trần Kình kéo cô đứng dậy, không mấy thiện cảm nói: “Không sao, di chứng sau

khi chấn động não, xem ra hôm nào đó phải đưa em đi kiểm tra mới được.” Rồi hắn

lại nhìn cô: “Nghĩ xong muốn làm gì chưa? Hay là nói xem em có nguyện vọng gì?

Nhưng nếu là cái loại xuất cảnh mấy ngày đi du lịch thì thôi nhá, không kịp đâu,

ra ngoài dạo một vòng thì cũng gần giống thế.”

Lâm Uyển hơi thất thần, nguyện vọng sinh nhật? Đương nhiên là cô từng có,

nhưng người cô muốn ở bên kia đã không còn nữa, tất cả nguyện vọng cũng theo đó

mà vỡ tan. Vì thế mới bảo rằng, nguyện vọng gì thì cũng không quan trọng bằng

một người. Nếu trên thế giới thật sự có thần đèn của Aladdin tồn tại, cô cũng hy

vọng được dùng thử một lần, để nó biến Vương Tiêu quay lại, hoặc là, cô ngẩng

đầu nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, sẽ làm tên này biến đi.

Trần Kình là người chú trọng hiệu suất, hắn nhìn không quen bộ dạng lề mề của

người khác, dứt khoát kéo Lâm Uyển ra ngoài, để cô quyết định trên đường.

Lúc trong thang máy, dạ dày Lâm Uyển bỗng kêu òng ọc, cô tự cười nhạo với cái

gương, nói: “Đói rồi, đi ăn đi.”

Trần Kình thấy gương mặt tươi cười của cô, có hơi thất thần, rồi nói: “Không

vấn đề, muốn ăn gì? Món ăn Tứ Xuyên thì thế nào?” Hắn chú ý thấy Lâm Uyển rất

thích ăn cay, mỗi lần đều ăn đến mức môi đỏ lựng, hại hắn lúc hôn cô miệng cũng

tê tê.

Lâm Uyển do dự một lát, hỏi: “Ăn mì kéo được không?”

Đến nơi, xuống xe, nhìn mặt tiền cửa hàng chật hẹp trước mắt, bảng hiệu thô

sơ, Trần Kình lập tức cau mày, nhấc cằm Lâm Uyển lên, bật cười: “Có phải em đùa

tôi không, hử?”

Lâm Uyển nhìn cửa hàng, lại nhìn người nào đó toàn thân mặc âu phục hàng

hiệu, đột nhiên thấy hả hê bởi trò này, nhưng vẻ mặt lại cực kì vô tội: “Mừng

sinh nhật không phải nên ăn mì sao?” Dứt lời, cô cũng không thèm để ý hắn, tự

mình đẩy cửa đi vào.

Nửa phút sau, người nào đó dãn nét mặt, đẩy cửa vào theo. Nhà hàng tuy nhỏ

nhưng khách rất đông, xem ra cũng khá sạch sẽ, Trần Kình đảo mắt một vòng, ừm,

công nhân, học sinh, Lâm Uyển.

Hắn đến trước mặt cô đang định ngồi xuống, Lâm Uyển vội ngăn lại, nói bằng

giọng để tất cả mọi người đều nghe thấy: “Tôi cởi áo xuống để ngài lót ghế nhé,

tránh làm bẩn bộ âu phục hàng hiệu mà ngài đặt may ở Paris.” Trong chốc lát, vô

số ánh mắt trợn tròn, toàn bộ đều nhắ