m vào bộ âu phục đắt giá kia của Trần Kình,
có sự ngạc nhiên, có cả sự xem thường, thêm cả ánh mắt nổi cáu và bực bội của bà
chủ, suýt chút nữa thì đốt luôn được cả loại vải đắt tiền của hắn.
Trần Kình tức giận vô cùng, nhưng cuối cùng lại cười, giơ tay ngăn Lâm Uyển
còn ở kia dùng hành động chậm rãi một cách khoa trương cởi áo khoác. Hắn cũng
đáp lại bằng giọng không hề nhỏ như cô: “Không sao, cùng lắm thì vứt đi không
dùng nữa, dù sao chúng ta cũng quá nhiều quần áo, mặc sao hết.” Nói xong bình
tĩnh ngồi xuống.
Mánh khóe của Lâm Uyển bị hắn nhẹ nhàng hóa giải, bĩu môi không hề gì, vẫy
tay tươi cười với cậu phục vụ đang sầm mặt: “Tôi muốn một bát mì thịt bò.”
“Sợi to nhé.” Trần Kình bổ sung.
Hả? Lâm Uyển nhìn về phía hắn, Trần Kình ung dung giải thích: “Không phải
mừng sinh nhật sao? Phải ăn mì ‘giải sầu’[7'> chứ!”, rồi ngẩng đầu nói với phục
vụ: “Đúng rồi, thêm một trứng trần.”
[7'> Trong tiếng Trung, từ “giải” trong “giải sầu” trùng với chữ “to” trong
“sợi to”.
Lòng Lâm Uyển bỗng nóng lên, nhớ lại lúc bà ngoại còn sống, mỗi lần sinh nhật
đều có những món đó, đơn giản nhưng ấm áp không gì bằng. Nghĩ đến bà, cô không
kìm nổi, khóe mắt cay cay, nhưng vừa nhìn thấy người đối diện, chút yếu đuối sắp
trào ra kia lập tức lui về. Cô vẫn thuận miệng hỏi: “Anh có muốn một bát
không?”
Trần Kình liền xua tay, cảm nhận thấy sự bực bội ngút ngàn của anh chàng phục
vụ bên cạnh, bổ sung thêm một câu: “Tôi ăn rồi.”
Lâm Uyển lại muốn một đĩa gà rán và một đĩa dưa chuột với nấm kim châm, bắt
gặp thái độ khinh bỉ rõ ràng của Trần Kình, nhưng hắn nhìn trái nhìn phải, thì
ra trong cửa tiệm cũng chỉ có mấy món này. Lúc đợi mì, Lâm Uyển đeo găng tay
ni-lon, cầm một miếng gà bắt đầu gặm. Cái này rất ngon, cô dứt khoát ngay đến
việc giả mù sa mưa với hắn một chút cũng giản lược luôn, không phải hắn bảo mình
đã ăn rồi sao, vậy cứ coi như hắn ăn rồi đi, tuy rằng cô khá hoài nghi điều
đó.
Trần Kình thật sự không để ý, vì cái thứ này hắn thà chịu đói cũng tuyệt đối
không ăn. Hồi đại học, lúc hắn với bạn cùng phòng ra ngoài uống rượu có ăn mấy
lần, từ đó về sau chưa từng đụng đến, ngấy tận óc, nửa ngày cũng chẳng ăn nổi
bao nhiêu thịt, thèm cái gì chứ?
Lâm Uyển quá là bậc cao thủ, một lúc đã giải quyết xong nửa đĩa, xương chất
một đống bên cạnh, may mà dáng ăn của cô tương đối nhã nhặn, nếu như mút chùn
chụt giống mấy vị bàn bên cạnh, hắn lập tức đã quăng cô đi rồi. Trong chớp mắt,
hắn bỗng nghĩ, không được, có lẽ nên lập tức lôi cô đi, sau này không cho phép
động đến gà rán nữa...
Cho đến khi bát mì thịt bò siêu lớn được bưng lên, Lâm Uyển đã cơ bản giải
quyết xong xuôi đĩa thịt gà, rau xà lách cũng ăn hết non nửa, thấy mì sợi nóng
hổi, không ngờ cô lại thể hiện một biểu cảm sinh động khác thường: Tham ăn.
Trần Kình lúc đầu còn nhàm chán mở điện thoại chơi giết thời gian, kết quả
lại bị dáng vẻ của cô hấp dẫn. Nhìn lướt qua cái bát nghe nói chứa thứ gì đó như
mì thịt bò kia, hắn thật muốn nói với phục vụ: “Tôi bỏ thêm năm mươi đồng, có
thể thêm vài miếng thịt không?” Nhưng xét thấy bản thân ở cửa tiệm nhỏ như cái
mắt muỗi này đã hứng chịu đủ những ánh nhìn dị nghị, hắn đành nhẫn nại, hỏi
người nào đó như đang cắm mặt vào bát: “Có ngon đến thế không?”
Lâm Uyển ngẩng đầu, qua làn hơi nóng trắng xóa, cô hít hà: “Tôi thì thấy rất
ngon, nhưng đương nhiên, đối với người lấy vây cá mập súc miệng như ngài mà nói
thì chưa chắc.”
Cô thật sự không bỏ qua bất kì một cơ hội nhỏ nào để xỏ xiên hắn, Trần kình
lại tiếp tục lướt web, nhưng trong bụng tức anh ách. Vì muốn tổ chức sinh nhật
cho cô mà hắn vội về sớm trước kế hoạch, dạ dày còn đang trống không, giờ thì
hay rồi, lòng tốt lại bị người ta coi là lòng lang dạ thú. Hắn vốn cũng không
phải rất đói, nhưng mùi tanh nồng khắp phòng cứ chui vào mũi, lại nhìn người
xung quanh ai ai cũng mang bộ dạng của quỷ đói đầu thai giống Lâm Uyển, dường
như thứ đang cầm trong tay là mỹ vị trên trời có trần gian không vậy, hắn không
nhịn được, ngồi cũng chẳng yên. Nhưng liếc nhìn Lâm Uyển, lại cảm thấy hứng thú.
Cô gái này tại sao ăn mì mà nước mũi cũng có thể tèm lem thế kia, ăn một miếng
sụt sịt một cái, mới một lúc mà trên bàn đã chất đống năm sáu cục giấy ăn. Vì lẽ
đó, hắn lập tức quyết định, đợi đi ăn đại tiệc, đến lúc đó sẽ khiến Lâm Uyển no
căng này chỉ có thể trừng mắt mà nhìn.
Chẳng bao lâu sau, chiếc bát siêu lớn trước mặt Lâm Uyển đã vơi đi phân nửa,
cô cũng đã tương đối no nê, nhưng con người cô có một thói quen, chính là không
nỡ lãng phí, cho nên...
Cũng may Trần Kình là kẻ tinh tường, nhìn thấy người đối diện đã không còn
dáng vẻ vui sướng lúc nãy, tia sáng tham lam trong mắt cũng sớm lụi tàn, nhưng
vẫn còn ở đó đấu tranh khều sợi mì. Hắn nghĩ thầm, đợi bát mì này xuống đến
bụng, Lâm Uyển còn không phải no căng đến mức mắt trợn trắng sao? Hắn cực kì
không muốn lát nữa lại ôm một cái bụng to như bụng ếch mà thân mật. Thế là hắn
vươn tay ấn bàn tay đang cầm đùa của cô xuống, nói: “Được rồi, đừng ăn nữa.”
Lâm Uyển ngẩng đầu, vẻ mặ