rong ‘Triết lý’.” Người đàn ông khoe hàm răng trắng có thể làm đại diện
quảng cáo kem đánh răng ra, cười nói: “Lâm tiểu thư nhảy múa cũng không
tồi.”
Thấy Lâm Uyển lộ vẻ cảnh giác, anh ta giải thích: “Hôm đó đúng lúc ở vũ
trường, vừa hay nhìn thấy một màn biểu diễn ngoạn mục, về nhà điều tra một chút
mới biết câu chuyện giữa hai người... Đáng tiếc lúc cô xảy ra chuyện tôi không ở
trong nước, nếu không tôi nhất định sẽ không để hắn đạt được ý đồ, tên này càng
chơi càng ngông cuồng, đúng là coi trời bằng vung.”
“Mạo muội hỏi một chút, anh và Trần Kình có quan hệ gì?” Lâm Uyển thắc
mắc.
“Vừa là bạn, vừa là thù.” Người đàn ông nháy mắt, ra vẻ thần bí nói: “Đó là
lí do mà tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác.” Cũng chẳng đợi Lâm Uyển trả lời,
anh ta chỉ quan tâm đến mục đích của mình, tiếp tục: “Thật ra chứng cứ vụ tai
nạn giao thông muốn thu thập lại cũng không phải không có khả năng, tuy vật
chứng đã bị bọn họ tiêu hủy, nhưng dầu sao cũng liên quan tới nhiều người, chỉ
cần chọn vài người rồi bắt tay thực hiện là có thể dần dần kéo được con cá lớn
ra ngoài...”
Nhắc lại việc đó, Lâm Uyển hơi thất thần, sau này cô cũng đã thông suốt. Thực
ra lúc đầu Trần Kình chỉ diễn một vở kịch cho họ xem, nói trắng ra là thủ thuật
che mắt chứ không phải hoàn toàn không có kẽ hở. Thứ hắn dựa vào chính là con át
chủ bài trong tay kia, chắc chắn họ sẽ dàn xếp ổn thỏa, mà họ cũng thật sự chỉ
có thể làm vậy.
Vừa nghĩ đến đây, lòng cô chợt cay đắng, giơ tay vuốt vuốt mái tóc không hề
rối. lạnh nhạt nói: “Chuyện giữa tôi và anh ta, tôi sẽ tự mình giải quyết, không
cần thiết phải phức tạp hóa mọi chuyện.”
Dường như người đàn ông cũng cảm thấy bất ngờ với sự từ chối của cô, nghiêng
đầu nhìn, nói: “Nhưng tôi cảm thấy, nếu chúng ta hợp tác sẽ càng hiệu quả, lẽ
nào cô không muốn sớm thoát khỏi cậu ta ư? Hay là cô muốn ở lại bên cạnh cậu ta,
từ từ trả thù?”
Ánh mắt Lâm Uyển ủ rũ, anh ta quả nhiên cái gì cũng biết, nói với anh ta mình
bị cưỡng bức ở cạnh Trần Kình ư? Vì trong tay hắn có thứ khiến cô không thể
không khuất phục? Không được, điều này liên quan đến mạng sống của bác Vương,
người đàn ông trước mặt một lòng muốn đối phó với Trần Kình, anh ta chưa chắc sẽ
để ý liệu có gây tai họa cho người khác hay không.
Người đàn ông tiếp tục: “Cô không cần vội trả lời, có thể điều tra tôi trước,
dẫu sao thì hiểu một chút về đồng mình của mình cũng là điều nên làm. Chỉ là,
nói thật lòng, tôi cảm thấy chung sống với tên đó là gay to rồi, tôi nghĩ cô nên
quyết định sớm một chút.”
“Tôi nghĩ tôi không cần suy nghĩ.”
Lâm Uyển trở mình, thật đúng là mỗi ngày đều có lí do để mất ngủ, ngay cả
rượu cũng vô tác dụng. Cô lần tìm chiếc di động bật lên, đã rạng sáng, người kia
vẫn chưa về, có lẽ là không về. Gần đây có mấy tối hắn đều qua đêm ở ngoài, cô
đương nhiên không thèm để ý liệu hắn có người đàn bà khác hay là bận bịu công
việc mà đến mất ăn mất ngủ. Điều cô quan tâm là, nếu như hắn thật sự không về
nữa, cô có thể làm những việc khác để làm tiêu tan những đêm mất ngủ đầy gian
nan này.
Lấy ra chiếc máy tính xách tay, trong lúc chờ khởi động, Lâm Uyển nhớ lại lời
nói cuối cùng của người đàn ông tên Đàm Hy Triết kia: “Đừng sớm kết luận như
vậy, tôi biết cô không yên tâm về tôi, tôi cũng không thể nói rằng tôi tốt bao
nhiêu, nhưng có một điểm, chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ làm chuyện
không có nhân tính.” Cô nhớ lúc mình nghe được bốn chữ này, trái tim đang đập
thình thịch như sững lại, mãi lâu sau cũng không thể tiếp tục đập trở lại.
“...Cho dù cô không đồng ý cũng không sao, trên phương diện thái độ của chúng
ta với tên đó, thì chúng ta cũng coi như là cùng chung chí hướng, tốt nhất nên
làm bạn bè. Tôi có thể kể cho cô nghe một số việc liên quan đến hắn, chưa biết
chừng lại có ích cho cô. Ví dụ như, nhược điểm của hắn chẳng hạn. Có điều, cái
này để lần sau gặp mặt rồi nói tiếp, vì tôi phải cố gắng nhớ lại một chút, quá
lâu rồi mà.”
Cô thừa nhận mình đã dao động, vì thế cô mất ngủ.
Nhập ba chữ “Đàm Hy Triết” vào mục tìm kiếm, lập tức hiện ra vô số tin tức,
ngay đầu tiên chính là “...nắm tay người nào đó tiến vào khách sạn nào đó”. Cô
bỗng vừa sợ hãi vừa khó xử, vì thời gian “xảy ra chuyện” vào khoảng bảy giờ tối
qua, cũng chính là vài phút sau khi anh ta và cô kết thúc buổi gặp mặt. Trời ạ,
nhân vật nổi tiếng này cũng bận rộn quá đi, may mà không chụp được cô, không thì
chết oan chắc rồi.
Lâm Uyển vừa lắc đầu thở dài, vừa di chuột xuống phía dưới, lật trang, nhập
lại từ khóa vào hộp thoại... Bận rộn nửa ngày trời cũng coi như tìm được chút
thông tin hữu dụng, ví dụ như hai năm trước anh ta bỏ khoản vốn lớn thành lập
một công ty địa ốc. Chẹp, cô nên sớm nghĩ đến điều này chứ, cùng ngành là oan
gia mà.
“Sao vẫn chưa ngủ?”
Giọng nói đột nhiên xuất hiện dọa Lâm Uyển giật nảy, ngẩng đầu nhìn Trần Kình
đang đứng ở cửa, căng thẳng đến mức gập vội máy tính lại. Trần Kình trông có vẻ
hơi mệt mỏi, vừa đi vào trong vừa tháo cà vạt, tiện tay vứt luôn xuống đất,
dường như chẳng hề để t
