lơ đãng thoa kem dưỡng lên mặt. Trần Kình mặc áo choàng tắm đi tới,
một tay cầm khăn mặt lau tóc, rồi không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp màu đỏ,
đưa đến trước mặt cô, nói: “Trần Tây giúp tôi chọn, em xem thử có thích không?
Con nhóc đó tự nhận khiếu thẩm mỹ của mình cũng không tệ.”
Lâm Uyển nhận lấy, nhìn lướt qua hàng chữ cái trên nắp hộp: Cartier, lòng
thầm nghĩ, nếu đổi lại là cô gái khác, lúc này đáng ra hai mắt phải sáng rực,
lớn tiếng la hét, tiếp đến là một cái ôm hoặc hôn thắm thiết nhỉ? Nhưng diễn
xuất của cô còn quá kém. Thấy hắn vẫn đứng đó như có điều chờ mong, cô miễn
cưỡng mở quà, thì ra là chiếc dây chuyền mặt kim cương, thiết kế đơn giản, kim
cương rất to, rất lộng lẫy. Cô nhạt nhẽo nói: “Rất đẹp, anh thay tôi cảm ơn Trần
Tây.”
“Để tôi giúp em đeo thử.” Trần Kình nói xong quẳng khăn mặt, đi về phía sau
lưng giúp cô gài dây chuyền, động tác không phải rất thành thạo, đến nỗi còn kẹp
cả vào tóc con sau gáy. Sau khi đeo xong, hắn liếc nhìn trong gương, làn da
trắng mịn như sứ, xương quai xanh rất sâu và thẳng, kim cương ngự trị ở đây
trông đẹp hơn rất nhiều so với khi nằm trơ trọi trong hộp. Hắn cười nói: “Cũng
không tồi, có điều không cần cám ơn con nhóc đó, giúp anh trai mình mua đồ còn
đòi phí sai vặt, đúng là cái đứa tàn nhẫn.”
Lâm Uyển thấy hắn thật sự rất thương yêu cô em gái này, lúc nói mấy chữ “đứa
tàn nhẫn” kia giọng điệu thể hiện sự cưng chiều hết mực, cảm giác rất lạ lẫm. Cô
nghĩ thầm, có một người anh trai như hắn nhất định rất hạnh phúc, vung tiền như
rác mà mắt chẳng chớp lấy một giây, gây ra đại họa tày trời hắn cũng có thể đem
trời vá lại, có khi còn lợi hại hơn cả Nữ Oa.
Trần Kình thực không biết những điều cô nghĩ trong lòng, bây giờ tràn ngập
đầu óc hắn là một ý nghĩ khác. Tay hắn vừa vươn ra đã ôm lấy Lâm Uyển, đặt lên
bàn trang điểm, động tác vô cùng trôi chảy. Sau đó hắn cúi đầu, ngậm lấy tai cô,
phả ra luồng hơi nóng, nói: “Tôi có lòng quay về trước kế hoạch cùng em đón sinh
nhật, có phải em cũng nên cảm ơn tôi một chút không? Uyển Uyển.”
Lâm Uyển sợ nhất hắn gọi cô như thế, hai chữ đơn giản này trở thành từ chuyên
dụng khi hắn muốn cô gần gũi. Cô nhẫn nhịn mãi, cuối cùng không hề phản kháng.
Trần Kình vừa hôn cổ cô, vừa mơ hồ oán trách: “Thứ đồ chơi này thật vướng víu,
sớm biết đã không đeo rồi.” Nói xong hắn tiến thêm một bước, lách vào giữa hai
chân cô, một tay nâng gáy cô, một tay tùy tiện vuốt ve khuôn ngực đầy đặn qua
lớp váy ngủ.
Lâm Uyển bị hắn khiêu khích đến mức khó chịu, tư thế này khiến cô lúng túng,
hai chân không biết để đâu, đành chống xuống mặt bàn tự đỡ mình. Đột nhiên cô
thấy sau lưng chợt lạnh, cơ thể bị ép lên tấm gương, váy ngủ đã bị đẩy lên tận
ngực, cô có dự cảm chẳng lành, rõ ràng biết là vô dụng, nhưng vẫn cầu xin: “Đừng
ở đây.”
“Uyển Uyển, em sẽ thích thôi.” Trần Kình trong lúc miệt mài vẫn để ý trả lời
cô.
Cô thích mới là lạ, tư thế này, vị trí này làm cho Lâm Uyển không có lấy một
chút quyền tự chủ, giống hệt con búp bê tùy hắn điều khiển. Cô còn đang nghĩ,
sau này há chẳng phải mỗi lần soi gương trang điểm, cô đều phải nhớ lại cảnh này
sao? Trần Kình đã đi vào, hắn khẽ tiến về phía trước, rồi dỗ dành bên tai cô:
“Uyển Uyển, thả lỏng chút, muốn bẻ gẫy tôi sao?”
Lâm Uyển nghe thấy hai má nóng bừng, cơ thể lại càng cứng đờ, nghe thấy hắn
“hừ” một tiếng trêu ghẹo: “Bảo em thả lòng, sao em lại càng chặt thế? Chắc không
phải muốn dùng cách này giết tôi chứ?” Cô càng lúng túng, trái lại hắn nói càng
hăng say: “Như này có thể biến tôi thành thái giám, đến khi đó thì biến thái
thật rồi, em sẽ càng xui xẻo.”
Trần Kình dứt lời, nâng eo cô để tiến vào càng sâu, nghe thấy Lâm Uyển rên
lên một tiếng, hắn vội hỏi: “Đau?” Thấy cô không trả lời, có chút tức giận nói:
“Lúc nào cũng như vậy, hệt như một con ngốc, em không biết chuyện này cũng này
cần phải giao lưu à? Như thế mới có thể khiến cả hai cũng thoải mái được.” Sau
đó lại thở dài oán trách: “Chẳng hiểu cái gì cả, cứ phải dạy lại từ đầu, thật
mệt muốn chết.”
Lâm Uyển cực kì ghét đối thoại kiểu này, không bằng trước kia hắn cứ việc
mình mình lo, còn cô có thể tiếp tục thôi miên bản thân là bị chó cắn, chó sẽ
không nói chuyện với người. Nhưng bây giờ, hắn nói liên tục như đang nhắc nhở cô
một cách tàn nhẫn, rằng họ đang làm gì, rằng hắn chính là người đang ở bên trong
cơ thể cô.
Tiếp đó, cô căn bản không rảnh rỗi để nghĩ nhiều, vì động tác của Trần Kình
càng lúc càng mãnh liệt, cơ thể cô hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản
thân, va chạm từng hồi lên tấm gương phía sau, làn da ấm áp và mặt gương lạnh
lẽo khẽ tiếp hợp, mạnh mẽ kích thích giác quan. Mấy thứ chai lọ trên bàn bị tác
động kêu loạn xạ, ồn ào khủng khiếp, cô muốn quét chúng xuống đất, nhưng bàn tay
vừa chạm vào đã lập tức ngừng lại, động tác này có khi nào lại kích thích đến
hắn chăng?
Phản kháng, hắn hưng phấn, cắn xé cào cấu, hắn cũng hưng phấn, dường như chỉ
có thuận theo hắn mới được. Nhưng khiến Lâm Uyển không thể nhúc nhích mà chịu
đựng thế này, chắc chắn lại
