âm đến hành động khác lạ của Lâm Uyển, chỉ nằm vật ra
giường, quần áo cũng không thèm cởi.
“Anh không đi tắm à?” Lâm Uyển nhìn bộ dạng uể oải của người nào đó, không
chịu nổi lên tiếng nhắc nhở.
“Ừ.” Miệng đáp, người thì nhắm mắt bất động. Lâm Uyển cũng không phải thật sự
quan tâm hắn tắm hay không, nhưng cô muốn tranh thủ tắt máy tính. Thấy hắn hình
như thật sự rất mệt, có vẻ muốn ngủ ngay lập tức, cô liền yên tâm xuống giường
cất máy tính vào túi rồi trở lại.
Kết quả là lúc vừa quay đầu lại, cô giật mình suýt chút nhảy dựng, vì đôi mắt
người nào đó đang trừng lên, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Lâm Uyển kéo chăn giấu
mình, lại nghe thấy hắn hỏi: “Cô lấm la lấm lét làm cái gì thế?”
“Không có gì, chỉ là không ngủ được, lên mạng chút.” Lâm Uyển nói xong ngáp
một cái, trở mình giả vờ ngủ.
Một lúc sau thấy đối phương không phản ứng, cô hết sức cẩn thận quay người
lại thì thấy hắn vẫn nhắm mắt, sau đó lập tức nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ, ngủ
rồi ư? Không sai, hắn cứ nằm bò trên giường như vậy mà ngủ mất. Đèn đầu giường
còn đang bật, Lâm Uyển nghiêng mình nhìn người đàn ông ngủ say, vẫn là dáng vẻ
mệt mỏi lúc lần đầu tiên cô gặp hắn, lại có thể mệt đến mức thủ tục cởi quần áo
và đi tắm cũng lược bớt, thậm chí ngay cả tư thế nằm trên giường cũng... nguyên
thủy giống một đứa trẻ như vậy.
Lâm Uyển đoán, ngủ như thế nhất định rất không thoải mái, vì lông mày hắn cứ
cau lại. Lần đầu tiên cô cảm thấy người đàn ông luôn bị cô xem như ma quỷ này
cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết mệt, mệt rồi cũng sẽ ngáy. Cô say
sưa ngắm một lúc, rồi tắt đèn, quay người lại đi ngủ.
Sau trưa Chủ Nhật, Phương Chính cùng mấy người bạn bước ra từ một quán ăn
ngon, loáng cái đã nhìn thấy một bóng người đối diện bên đường, trông hơi quen,
nhưng cũng không chắc lắm. Lúc này bên cạnh có anh chàng vỗ vai hắn, cười hỉ hả
nói: “Đi thôi, tìm nơi nào đó uống tiếp vài chén.”
“Mẹ, còn uống nữa, hoa hết cả mắt lên rồi.” Phương Chính gạt nanh vuốt ông
bạn ra, nói: “Các cậu đi đi, tôi phải quay về ngủ một giấc, đau đầu quá.”
“Phương thiếu gia sức chiến đấu giảm sút rồi à, không phải dạo này em gái nào
làm cậu mệt quá độ đấy chứ?”
“Được rồi, được rồi, mấy tên nhãi các cậu mau biến đi, để tôi thanh tịnh một
lúc.”
Vài người hi hi ha ha lên xe rời đi, Phương Chính nhìn sang phía đối diện,
bóng người đó vẫn còn, hắn quan sát xe hai bên đường rồi băng qua.
Đó là một cô gái đang chăm chú nhìn tủ kính trưng bày của một cửa hàng, tóc
ngắn, khoác chiếc áo gió thắt eo màu đỏ, vòng eo rất nhỏ. Phương Chính thầm
nghĩ, thật mảnh mai, hắn đi tới sau lưng cô gái gọi to: “Lâm Uyển?”
Cô gái quay đầu lại, làm hắn giật bắn, hắn không nhận nhầm người, nhưng trong
mắt cô lại ngập nước, dường như có thể trào ra bất cứ lúc nào vậy. Hắn liền nghĩ
đến một cụm từ: Đẹp xiêu lòng người.
Lâm Uyển vừa thấy hắn, chớp chớp giấu đi nước mắt, hơi bất ngờ nói: “Phương
Chính, sao anh lại ở đây?”
Phương Chính cười thản nhiên như không: “Câu này mà cũng hỏi, đây không phải
nhà của ai cả, sao tôi lại không thể đến đây chứ.” Thấy Lâm Uyển giơ tay lau
mắt, hắn lại hỏi: “Chỗ này quần áo rất đắt à? Nếu có thế thì cũng không cần phải
khóc, hay là tôi mua tặng cô nhé?” Rồi nhìn vào tủ kính, ra vẻ kinh ngạc: “Ái
chà, thì ra là váy cưới, thế thì thôi vậy, cái này không thể tùy tiện mua được,
coi chừng có người tới tìm tôi liều mạng.”
Lâm Uyển bị bộ dạng thoáng sợ hãi của hắn chọc cười, cô hơi xấu hổ giải
thích: “Tôi chỉ là tiện đường đi qua xem thử.”
“Thế này đi, tuy không thể mua cho cô, nhưng tôi có thể mời cô ăn kem
que.”
“Kem que?”
“Đúng thế, trước mặt không phải có cửa hàng Gen cái gì Dazs à?
Lâm Uyển nhìn qua phía trước mặt, hãi hùng đáp: “Häagen-Dazs có kem que
sao?”
Phương Chính không thèm để ý, nháy mắt một cái, nói: “Đi xem thử là biết ngay
có phải không. Đi thôi.” Dứt lời, hắn bước nhanh đi tiên phong. Lâm Uyển im
lặng, đành bước theo sau.
Vừa vào cửa hàng, Phương Chính liền hỏi ngay nhân viên phục vụ đi đến: “Chỗ
này các cô có kem que không?” Cô gái mắt mở to, hệt như vừa nghe thấy lời bậy bạ
gì vậy, Phương Chính còn nghiêm trang giải thích: “Chính là cái loại mà cắn một
miếng có tiếng ‘rắc rắc’, ăn vào cực kì mát ấy.”
Cô gái nhìn cách ăn mặc của hắn, lại nhìn Lâm Uyển với vẻ mặt bất lực phía
sau, lập tức hiểu hắn đến khuếch khoác để chọc cho cô gái kia cười, liền vui vẻ
phối hợp: “Thưa anh, chỗ chúng tôi không có loại kem que mà anh nói, nhưng chỗ
chúng tôi có đầy đủ các loại kem ly, anh và bạn anh nhất định sẽ thích.”
Phương Chính vẻ mặt khó xử, quay đầu hỏi: “Có thế thử chút không?”
Lâm Uyển nhịn cười gật đầu, sau khi ngồi xuống, sợ hắn tiếp tục dài dòng, cô
vội gọi một phần Matcha MilkShake, Phương Chính thì tùy tiện gọi một ly kem và
hai phần bánh ngọt.
Sau khi mang đồ lên, Lâm Uyển chân thành nói: “Cảm ơn anh, Phương Chính.”
“Ôi dào, không cần khách khí, ưu điểm lớn nhất của con người tôi chính là
không thể để phái đẹp buồn rầu, chỉ cần thấy, nhất định sẽ nghĩ cách khiến người
ta vui vẻ.” Phương Chí