t không cam chịu: “Tôi còn chưa ăn xong mà.”
Trần Kình nghĩ bụng, cô mà ăn xong nó thì đời cô cũng xong luôn, nhưng lời
nói ra lại biến thành: “Cho tôi nếm vài miếng.”
Dứt lời, cả hai đều sững sờ, vẫn là Lâm Uyển phản ứng nhanh một bước, nói:
“Gọi thêm bát nữa đi.”
“Thôi bỏ đi, còn phải đợi bây giờ mới làm, quá chậm.” Nói xong Trần Kình
ngoắc ngón tay, di chuyển bát lớn về phía mình, rồi rút từ trong hộp đũa ra đôi
đũa dùng một lần.
“Đợi một chút.” Lâm Uyển giật lấy đôi đũa dùng một lần trong tay hắn, đan xen
hai chiếc đũa rồi ma sát vào nhau, sau đó đưa lại cho hắn. Thấy vẻ mặt khó hiểu
của hắn, cô lập tức bừng tỉnh, thật là thói quen hại chết người, miệng lại thản
nhiên như không giải thích: “Loại đũa này thô ráp, không chà như vậy dăm đâm vào
miệng đấy.”
“Vừa rồi sao tôi không thấy em chà như vậy?” Trần Kình dứt lời, gắp một đũa
mì bắt đầu ăn.
Lâm Uyển thờ ơ, nói nhỏ: “Tôi không sợ.”
Cô tưởng Trần Kinh chẳng nghe thấy, nhưng hắn lại mỉm cười ngẩng đầu, nháy
mắt nói: “Ai bảo thế? Miệng em tuy cứng, nhưng môi lại rất mềm.”
Lâm Uyển bỗng nóng bừng mặt, lập tức quay đi.
Vì vừa nãy Lâm Uyển ăn quá nhanh, đến bây giờ mặt vẫn nóng bừng, hơn nữa nhìn
còn như bị sưng lên. Trần Kình vừa ăn vừa nghĩ, cô gái này cũng không sợ bỏng,
chẳng biết ăn thứ quá nóng có dễ mắc phải ung thư thực quản không? Có thời gian
phải giáo dục lại mới được.
Mà cũng phải nói, mì sợi này tuy nhìn chẳng ra sao nhưng vị rất được, không
kém hơn bao nhiêu so với bát mì mấy chục hay mấy trăm đồng, chẳng trách nhiều
người ăn như vậy. Mặt thì nóng, ăn vào dạ dày cũng là thứ nóng, ngay đến trong
lòng cũng trở nên ấm áp. Chỉ có điều, cái quạt điện rách rưới trong cửa tiệm bé
tí này quá yếu, Trần Kình ăn vài miếng trán đã đổ mồ hôi, hắn liền cởi áo vest
vắt qua một bên.
Trong tiệm có một chiếc ti vi kiểu cũ, bắc trên cao phía cửa ra vào, Lâm Uyển
sau khi ăn xong cứ chống cằm ngửa mặt lên xem bộ phim thần tượng đang nổi, tuy
nội dung có hơi nhàm chán nhưng rất vui vẻ, có điều xem chẳng được mấy phút đã
chen ngang quảng cáo vào rồi.
Cô buồn bực ngồi im, bỗng phát hiện ba nữ sinh bên cạnh luôn nhìn trộm về
phía họ, ánh mắt mà ai từng trải qua thời kì đó sẽ biết ngay. Lâm Uyển khó hiểu
nhìn về phía đối diện, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn đi,
người ở trong phòng điều hòa, xe điều hòa thoải mái quen rồi thì xấu tính thế
đấy, nóng nực, mồ hôi đầm đìa, chắc thiếu mỗi nước chưa thè lưỡi ra.
Nhưng mà tên này mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên để lộ ra một đoạn cánh
tay, khách quan mà nói, trông rất đàn ông. Ở khoảng cách gần mới phát hiện ra,
đây là một chiếc áo sơ mi hoa văn chỉ bạc, hừ, rối rắm, Lâm Uyển bĩu môi xem
thường. Cô là người học mỹ thuật, tương đối nhạy cảm với hình dáng đường nét gì
đó. Trước giờ cô chỉ quan tâm đến việc ghét bỏ hắn, căm thù hắn chứ chưa hề để ý
tướng mạo hay vóc dáng hắn ra sao, chỉ nói riêng cánh tay, làn da khỏe mạnh,
đường nét mạnh mẽ... mạnh mẽ, phải rồi, hệt như cốt thép khung sắt, dù cô có
vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa, từ đầu đến cuối cũng không thoát khỏi đôi tay
vây hãm như ngục tù này.
“Sao thế?” Trần Kình bỏ đũa xuống, cầm giấy ăn trên bàn lau miệng, ngẩng đầu
phát hiện cô gái kia đang ngẩn mặt ra nhìn cánh tay mình, trông vừa ngốc nghếch
lại rất đáng yêu.
Lâm Uyển lấy lại tâm trạng, cụp mí mắt xuống nói: “Không có gì.”
“Đi thôi, tôi ăn xong rồi.” Trần Kình cầm lấy áo vest, lấy ví ra tính tiền,
Lâm Uyển lại ra ngoài trước hắn một bước. Cô rất cần gió lạnh thổi cho tỉnh táo,
mùi vị béo ngậy trong cửa tiệm xông vào làm đầu cô đau vô cùng.
“Không đi xe sao?” Lâm Uyển tò mò hỏi.
“Đi bộ đi.” Trần Kình kéo tay cô nắm chặt lấy, áo khoác cũng không mặc, cầm
bằng tay còn lại.
Mặt tiền cửa tiệm nằm trên một con phố không mấy phồn hoa, lúc này họ đang đi
sâu vào trong khu phố lặng lẽ, cách nơi đỗ xe ngày càng xa. Cảm giác tay nắm tay
đi dạo này khiến Lâm Uyển rất không thoải mái. Cô đang định nói chuyện, vừa
ngẩng đầu liền thấy mái tóc Trần Kình lấp lánh dưới ánh đèn đường. Trái tim cô
bỗng như ngừng đập, nhớ lại ngày trước mỗi lần Vương Tiêu chơi bóng xong đều có
dáng vẻ thế này, mồ hôi còn nhiều hơn của hắn, mái tóc ngắn ẩm ướt thành từng
cụm, trông hệt như con nhím, nhưng rất đẹp trai, rất rạng rỡ.
Yết hầu cô bỗng nghẹn lại, nhẫn nhịn mãi rồi mới nói: “Tôi không đi nổi nữa
rồi, về thôi.”
Trần Kình không thèm để ý: “Vừa nãy em ăn nhiều như thế, coi như là tiêu hóa
bớt đi.”
“Tôi thật sự không đi nổi nữa.” Giọng nói của Lâm Uyển bắt đầu nghẹn ngào, cô
dùng sức vung tay hắn ra.
Trần Kình nắm chặt lấy cô không chịu buông, tức cười nói: “Tôi thấy em no
căng rồi, bình thường ăn cơm như mèo, một lúc ăn quá nhiều dạ dày chắc chắn sẽ
không chịu nổi.” Rồi hắn lại nhìn mặt cô, giật nảy mình, nói: “Ái chà, còn nổi
cả mụn nữa, được rồi được rồi, không trêu em nữa, đi lấy xe thôi, hay là chúng
ta vào hiệu thuốc trước, mua ít thuốc kích thích tiêu hóa?”
Sau khi về đến căn hộ, Lâm Uyển hoàn tất việc tắm rửa, ngồi trước bàn trang
điểm, đầu óc
