Old school Easter eggs.
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327882

Bình chọn: 8.5.00/10/788 lượt.

nh nói xong, khoét một thìa kem đưa lên miệng.

Lâm Uyển cười, hắn lập tức tát nước theo mưa, đong đưa thìa kem, nói: “Có

điều, nếu cô nhất định phải cám ơn tôi, vậy thì giới thiệu cho tôi một cô bạn

gái đi, đàn em cũng được, tôi không chê nhỏ đâu.”

Còn nhớ đến việc này sao, Lâm Uyển cười nói: “Dựa vào điều kiện của anh, chắc

không cần tôi giới thiệu nhỉ?”

“Ấy, chẳng ai chê nhiều tiền, càng không ai chê có nhiều bạn gái, thói hư tật

xấu của đàn ông mà.” Hắn nói đến đây, bỗng chuyển đề tài: “Nhưng nếu nói về mặt

này, A Kình qua là trường hợp đặc biệt.”

Vừa nghe đến tên người đó, Lâm Uyển lập tức theo phản xạ có điều kiện cau mày

lại, Phương Chính tiếp tục: “Con người hắn tuy tính cách quái đản, lại cực kì

xấu xa, nhưng lại có một ưu điểm đại đa số đàn ông đều không có, đó chính là

không trăng hoa.”

Lâm Uyển suýt chút nữa thì cười khảy ra tiếng, đây gọi là “không trăng hoa”?

Cô dám chắc rằng, hắn cho đến tận bây giờ từng có không dưới mười người đàn bà,

đám người này tư duy cái kiểu quái gì vậy?

“Tôi biết cô nghĩ gì, nhưng yêu cầu của cô đối với đàn ông, nhất là loại đàn

ông như chúng tôi, không thể quá hà khắc. Có đôi khi nhân tố bên ngoài rất quan

trọng, đặc biệt là bây giờ cám dỗ nhiều như thế, nhỉ? Cô là người hiểu biết, vả

lại, ở tuổi này tìm một cô gái nghiêm túc, yêu đương một cách nghiêm túc, cũng

không phải chuyện dễ dàng...”

“Phương Chính, rốt cuộc anh muốn nói gì?” Lâm Uyển hơi mất kiên nhẫn, cô

không muốn tiếp tục nói về người đó, hắn tốt hay không thì có liên quan gì đến

cô? Cho dù hắn có một trăm điểm tốt, nhưng thứ phơi bày cho cô thấy, mãi mãi chỉ

là mặt tồi tệ nhất.

Phương Chính thôi cười, nghiêm túc nói: “Lâm Uyển, tôi không phải nói tốt

thay cho A Kình, chỉ là tôi cảm thấy hai người cũng không phải có thâm thù đại

hận gì, ở cùng nhau một ngày thì sống tốt một ngày đi. Tính khí A Kình cô chắc

cũng biết rồi, cô hà tất phải chọc tức hắn, làm ầm ĩ đến mức mọi người ai cũng

không vui vẻ chứ?”

Lâm Uyển không lên tiếng, im lặng uống milkshake.

“Thật ra chung sống với hắn cũng không khó đến vậy, với tên này thì phải dùng

chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’, chỉ cần cô đừng chọc vào hắn là được. Một khi hắn đã

phân cao thấp, nhất định phải tranh giành đến mức một mất một còn, từ nhỏ đã vậy

rồi, không đánh đứa khác quỳ xuống đất cầu xin hắn quyết không chịu thôi. Nhớ

năm đó hắn cũng là bá chủ trong khu, trên bàn tiệc sinh nhật Trần Tây lần trước,

ngoài Trần Tây ra, còn lại đều từng nhận qua đấm của hắn, ngay đến tôi và em họ

Phương Mi cũng không thể thoát khỏi.”

Lâm Uyển mắt trợn trừng, tên này thật là tồi tệ.

“Hắn từ nhỏ đã biến thái như thế rồi?”

“Hả? Ừ, có hơi biến thái, ha ha, nhưng điều này cũng khó trách, con cái nhà

họ Trần đều thực hiện ‘nuôi thả’. Cha hắn bận rộn, mẹ hắn không quản nổi, bên

ông ngoại hắn ư? Ông cụ xuất thân là quân nhân, nói một là một, động một tí là

đánh đòn. Hắn cứ buông thả một lúc rồi nghiêm chỉnh một lúc như vậy, không biến

thái cũng buộc phải biến thái thôi. Thêm nữa, còn nhỏ như thế mà đã trải qua

chuyện đó...”

“Chuyện gì?”

“À, cũng không có gì, làm gì có trẻ con nhà nào lúc bé chưa từng xung đột

chứ.” Phương Chính tự cảm thấy mình nói hơi nhiều, vội kết thúc: “Được rồi, tôi

chỉ muốn nhắc nhở cô như một người bạn, tiện thể lạc vào chút chuyện cũ của Trần

Kình, cô đừng có quay về mách lẻo nhá.”

“Không đâu, cám ơn anh.”

“Đừng đùa với cái miệng, cứ nên thực tế một chút, giới thiệu sư muội cho tôi

nhé, được không?”

Lâm Uyển vỗ trán, đáp: “Nghe anh kể vậy, tôi thấy phạm vi xung quanh các anh

chính là hố lửa, tôi thật không thể làm chuyện thiếu đạo đức đó được.”

“Thì ra tôi bận rộn nửa ngày trời lại thành gậy ông đập lưng ông sao?” Phương

Chính vờ tức giận: “Lâm Uyển, cô quá thiếu thành ý rồi, tôi muốn tuyệt giao với

cô.”

“Được thôi.”

“…”

Lâm Uyển mấy ngày nay cũng được coi là “thoải mái”, vì người nào đó đi công

tác, hơn nữa trước lúc đi còn tiện thể nói với cô một câu về lộ trình cơ bản, vì

thế cô quyết định về nhà ở. Bận đi bận đi, hắn càng bận rộn cô càng thoải mái.

Nếu hắn lao lực mà chết, cô biết tin nhất định sẽ đi mua pháo dây về chúc

mừng.

Vừa mới uống chút rượu, đã hơi ngà ngà say, cô nằm trên sofa nghỉ ngơi. Trong

lúc nửa tỉnh nửa mê, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô nhắm mắt với lấy

di động, vừa nghe thấy giọng đối phương liền tỉnh táo ngay lập tức.

“Mấy giờ rồi còn ở ngoài hả?”

Lâm Uyển liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn bảy giờ tối, vẫn ổn chứ, tên

này lại lên cơn động kinh à? Ơ, sao hắn biết mình không ở căn hộ, lẽ nào hắn trở

về sớm?

Bỏ điện thoại xuống, cô lại quýnh quáng tắm rửa, đánh răng, ăn kem, rồi xuống

nhà đợi tài xế.

Về đến căn hộ, vừa vào cửa đã thấy Trần Kình sầm mặt ngồi trong phòng khách,

hành lí để trước cửa, chắc cũng mới về, lại thấy bọt nước còn vương trên tóc,

quần áo chỉnh tề, rõ ràng vừa tắm xong. Quỷ đòi mạng, Lâm Uyển rủa thầm trong

bụng.

“Sao lại qua bên đó?” Giọng nói người nào đó hệt như trộn lẫn thuốc.

“Ờ, về lấy ít đồ.” Lâm Uyển giơ chiếc túi nhét bừ