n nhịn gần nửa tháng thì không chịu nổi nữa rồi. Lâm Uyển càng ngày càng
chẳng ra sao, ban ngày như quỷ hút máu, buổi tối như ma thắt cổ, ôm vào thì như
cương thi, lúc gần gũi thì như hiếp dâm xác chết. Rõ ràng là mùa hè ngời ngời,
ánh dương rực rỡ, chim ca hoa nở, nhưng xung quanh cơ thể cô lại thấy từng trận
gió lạnh, còn dùng âm khí người chết của cô biến căn hộ hơn trăm mét vuông này
của hắn thành một cổ mộ. Hắn cảm thấy mình hằng ngày đều như nằm trong cỗ quan
tài vậy. Hắn tức giận, hắn phẫn nộ, hắn nhớ cơ thể mềm mại trước kia của cô, nhớ
lúc cô nghẹn ngào thì thầm, nhớ cả khi cô như hoa lê ướt mưa nói “tôi đau, anh
nhẹ chút”.
Trần Kình mang toàn bộ những oán giận này thể hiện qua hành
động. Tối nay, hắn chọn “tư thế” nhấc eo lên cao, nghe nói tư thế này phụ nữ sẽ
không thoải mái, hắn nghĩ chỉ cần cô mở miệng là hắn sẽ dừng tay, bởi vì hắn
cũng chẳng có khoái cảm. Lâm Uyển cuối cùng cũng mở miệng, nhưng không phải để
van xin, mà là đầu bỗng nghiêng qua, rồi nôn.
Trần Kình suýt nữa thì chết sững, cũng may chưa tức phát điên,
ngày trước Lâm Uyển lúc mệt mỏi nhất cũng chưa từng làm chuyện này. Hắn nhìn
đống ô uế trên giường, suýt nữa cũng nôn theo, muốn hít sâu để trấn tĩnh một
chút, nhưng tình hình lúc này làm hắn không dám hít thở. Nếu là trước đây, theo
tính cách của hắn thì nhất định chẳng nói năng gì mà đá Lâm Uyên xuống giường,
nhưng bây giờ hắn chỉ muốn rời đi, càng xa càng tốt. Hắn liền buông nửa người
Lâm Uyển ra, quay người đi.
Trần Kình choàng áo ngủ, ngồi trong thư phòng châm một điếu
thuốc. Máy tính mở lên, nhưng hắn nhìn bảng báo cáo sặc sỡ mà việc nghĩ trong
đầu lại là, nghe nói người say rượu nôn mửa không cẩn thận sẽ ngạt thở mà chết.
Lâm Uyển tuy không say, nhưng bộ dạng chẳng biết gì xung quanh này cũng không
khác sâu rượu là bao. Hắn bèn vứt thuốc rồi quay về phòng ngủ, chỉ thấy Lâm Uyển
vẫn đang nằm nguyên tại đó không động đậy, phần eo vắt trên mép giường, hai chân
buông thõng xuống đất, nhìn mà cũng cảm thấy khó chịu thay cô.
Hắn đi tới, bế cô vào phòng vệ sinh, vỗ lưng cô để cô nôn đã
đời vào bồn cầu. Nhìn cô đau khổ nôn mửa ở đó, cứ như muốn nôn hết cả lục phủ
ngũ tạng ra, Trần Kình nhớ lại rất lâu trước kia, cô từng nói một câu: “Như vậy
có ý nghĩa không? Oán hận lẫn nhau, giày vò lẫn nhau...” Lúc đó hắn không cho là
đúng, vì người oán hận là cô, người bị giày vò cũng chỉ có cô, nhưng bây giờ
dường như hắn đã cảm nhận thấy một cảm giác bị giày vò. Nghĩ đến đây, hắn thở
dài, cầm một chiếc khăn mặt qua vò ướt, lau mặt cho cô rồi tiếp nước súc miệng,
cuối cùng bế cô lên ghế sofa ở phòng khách, lúc này mới ý thức đến việc chỉ có
một phòng ngủ quả thật bất tiện.
Sắc mặt Lâm Uyển rất khó coi, yếu ớt mệt mỏi co lại dựa vào
lòng hắn, như một con tôm nhỏ bất lực. Trần Kình hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ
hôi, khẽ vỗ vào tấm lưng cong lên của cô. Thời tiết nóng như vậy, điều hòa cũng
chưa mở, hắn giày vò một hồi nên sau lưng cũng ướt đẫm, nhưng cơ thể Lâm Uyển
lại vẫn lạnh như trước. Hắn nhét tay cô vào lòng mình, muốn truyền cho cô một
chút hơi ấm.
Sáng thứ Sáu, Trần Kình vừa mới họp xong báo cáo một dự án, lúc
từ phòng họp quay về đi qua thư ký, thư ký hành chính chào rồi nhắc nhở: “Tổng
giám đốc Trần, chín rưỡi anh còn có một nghi thức cắt băng cần tham
gia.”
Trần Kình sững người, cau mày hỏi: “Tôi đồng ý bao
giờ?”
“Một tháng trước, khách sạn này là một người thân thích của anh
Lý Vĩ, bạn của tổng giám đốc...”
Trần Kình liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười lăm phút nữa. Tuy
công việc kiểu này nhân vật chính không đến đúng giờ thì có thể kéo dài thời
gian, nhưng hắn không thích lãng phí thời gian của người khác, dù sao cắt băng
khánh thành, khách quý cả một đoàn, thiếu mình hắn cũng không việc gì. Hắn mất
kiên nhẫn vẫy tay: “Không đi nữa.”
Thư ký lại nói: “Vậy bữa tiệc buổi trưa...”
“Bảo phó tổng giám đốc Hướng đi đi, ai thảo luận cũng như
nhau.”
“Vậy chương trình nói chuyện trên ti vi buổi tối...”
“Chương trình gì? Tôi đồng ý bao giờ?” Trần Kình hơi bực, sao
việc lộn xộn gì cũng dồn dập đến thế này, hắn lại chẳng phải ngôi sao cả ngày
muốn xuất đầu lộ diện để quảng bá hình ảnh.
“Ơ, con đường lập nghiệp...”
Trần Kình vừa nghe bốn chữ kia liền cười nhạt thành tiếng, mỉa
mai hỏi: “Đi làm gì? Kể chuyện tôi lập nghiệp như thế nào, nói với người trẻ
tuổi rằng, các bạn chỉ dựa vào mỗi sự nỗ lực của bản thân là không đủ, còn phải
có người cha tài cán với những mối quan hệ đủ vững chắc làm đá lát đường để trèo
lên cao? Cô còn có não không, thân phận này của tôi thích hợp tham gia chương
trình kiểu ấy à, việc này mà cũng cho tôi ôm vào người, nghi ngờ tôi chết không
đủ nhanh phải không?”
“Ngày Mười Bốn tháng trước, tổ đạo diễn chương trình trực tiếp
liên hệ với anh, sau đó tôi cũng xác nhận với anh rồi.” Thư ký bị hắn mắng, cũng
rất bực mình, tháng trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người trước nay không nói
hai lời như sếp đột nhiên trở thành người nay thế này mai thế khác, ngay cả trí
nhớ cũng chẳng ra sao.
Trần Kình nghe xo
