áng khác nhau nhe răng
tròn mắt, chẳng biết nói gì, hắn cau mày: “Nửa đêm không ngủ là vì thứ đồ vớ vẩn
này?” Nghĩ một lát lại hỏi: “Có phải lãnh đạo của bọn em giao cho em quá nhiều
việc không? Hay là ngày mai tôi nói với ông ta một tiếng?”
Lâm Uyển vừa nghe thấy lập tức lắc đầu: “Đừng, là tự tôi muốn
vẽ.”
“Vậy cũng không cần hi sinh thời gian ngủ chứ, em không biết
cái gì gọi là làm việc kết hợp nghỉ ngơi sao?” Trần Kình ngữ khí ác liệt giáo
huấn cô, sau đó lại uy hiếp: “Nếu em còn dám như vậy, tôi nhất định sẽ xé mấy
thứ đồ đó của em.” Thấy trong mắt cô thoáng một tia sợ hãi, hắn vừa ý vứt quyển
vở lên bàn, kéo tay cô nói: “Đi, về ngủ.”
Lâm Uyển cuối cùng không chạy đi lúc nửa đêm nữa, nhưng một
buổi sáng mấy ngày sau, Trần Kình tỉnh dậy lại phát hiện một hiện tượng kì quái,
trong tai cô nhét một cặp tai nghe, kéo ra xem thử thì đó là MP3, còn trong
trạng thái đang phát. Trần Kình do dự đeo tai nghe lên, thì ra là một bản nhạc
tiếng Anh tiết tấu chậm, chậm đến mức khiến người ta muốn ngáp ngủ. Hắn liếc
nhìn tên bài hát, “Why should I care”, chuyển bài tiếp theo, vẫn là cùng một
phong cách, “The look of love”.
Lâm Uyển còn đang ngủ, giữ nguyên tư thế lúc tối qua bị hắn
cưỡng ép thi hành, mái tóc bị ép xuống hơi biến dạng, miệng hơi mở ra, tư thế
ngủ giống hệt trẻ con, rất đáng yêu. Nhưng ánh nắng của bình minh mùa hạ quá rực
rỡ, nên Trần Kình có thể nhìn thấy thứ mà bình thường hắn không nhìn thấy. Môi
cô hơi khô, không mềm mại như trước kia, phía dưới mắt cô hơi bầm tím, lông mi
rất dài và cong, nhưng thỉnh thoảng giật nhẹ, còn đôi lông mày thanh tú nheo lại
thành hai hõm nhỏ ở giữa.
Trần Kình đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào ấn đường Lâm Uyển, cô
lập tức mở mắt, ánh mắt mang theo sự mơ màng lúc mới tỉnh dậy, đến khi nhìn rõ
chiếc tai nghe mà Trần Kình cầm trong tay, cô lại có chút bối rối.
“Uyển Uyển, em mất ngủ bao lâu rồi?”
Ánh mắt Lâm Uyển trốn tránh, nói nhỏ: “Một khoảng thời gian
rồi.”
“Đó là bao lâu?”
“Nửa năm.”
Trần Kình rất ngạc nhiên, là hắn quá sơ ý hay là biểu hiện của
Lâm Uyển không rõ ràng? Hắn còn cho rằng hoạt động gần đây của cô lại là chiến
thuật mới. Hắn vuốt mấy sợi tóc vểnh lên gần tai cô, trách mắng: “Tại sao không
nói sớm?” Rồi hình như đã hiểu tại sao cô không nói, hắn thở dài ôm cô vào lòng,
khẽ nói: “Đồ ngốc, con ngỗng đần dù bị sặc nước sông mà chết cũng không lên bờ
chính là nói người như em đấy.”
Mẹ của Trần Kình cũng có lúc bị mất ngủ, sau đó uống mấy thang
thuốc ở chỗ một thầy lang thì khỏi. Hôm đó Trần Kình liền hỏi mẹ địa chỉ rồi đưa
Lâm Uyển đi. Thầy lang mái tóc hoa râm bắt mạch cho Lâm Uyển, bảo là do bệnh tâm
lý, khí huyết suy giảm, sau đó ông kê đơn thuốc.
Thuốc là dạng đã nghiền thành bột, về lấy nồi nhỏ sắc đơn giản
là dùng được. Ngay sau đó, Trần Kình mỗi tối trở về, câu đầu tiên sẽ là: “Hôm
nay uống thuốc chưa?”
Có một lần, đúng lúc bắt gặp Lâm Uyển bê bát uống thuốc, hắn tò
mò nếm một ngụm, kết quả là suýt thì nôn ra ngoài, chửi một câu: “Mẹ kiếp, khó
uống thế.” Trước ánh mắt khinh bỉ của Lâm Uyển, hắn đổi giọng: “Quả nhiên là
thuốc đắng dã tật, hay là tôi mua ít kẹo cho em nhé? Cố gắng uống như vậy cũng
thật là quá sức.” Lâm Uyển hờ hững nói không cần, hắn cười bảo: “Gan dạ đây, có
khí phách, cho em sống những năm chiến tranh thì em phải là Lưu Hồ Lan, chị
Giang...” Lâm Uyển bỏ bát xuống, không chút biểu cảm, nói: “Nếu tôi mà là Lưu Hồ
Lan, thì anh chính là cái máy chém kia[1'>.”
[1'> Lưu Hồ Lan, chị Giang đều là anh hùng cách mạng của Trung
Quốc, Lưu Hồ Lan đã hi sinh vì Đảng dưới máy chém.
Thuốc đắng quả là dã tật, hai tuần sau, chứng mất ngủ của Lâm
Uyển đã khỏi, ngủ ngon hệt như lợn con. Trần Kình rất vừa lòng, vì Lâm Uyển càng
ngày càng phát triển theo hướng kì vọng của hắn. Cô không còn ngang ngược với
hắn, không còn làm bất cứ chuyện gì thách thức giới hạn của hắn khiến hắn phải
tức giận, cô giống như một con nhím thu lại gai, để lộ ra bốn chân trắng nõn
đáng yêu, muốn làm gì cũng được.
Ban ngày họ đều bận việc riêng của mình, buổi tối hoặc là ôm
chặt lấy nhau, hoặc là vận động một phen, mồ hôi nhễ nhại. Lâm Uyển chưa từng
đáp lại, nhưng cô cũng không kháng cự nữa, có lúc hắn muốn thử các cảm giác khác
nhau, cô cũng chỉ cau mày tùy ý hắn, bị hắn làm đau cô còn biết khóc lóc tỏ ra
yếu thế mà xin tha, dáng vẻ như hoa lê đọng mưa, yếu ớt đáng thương khiến hắn
sinh lòng thương yêu, lại dường như cám dỗ hắn giày vò cô thêm nữa.
Trần Kình có lúc vô vị nghĩ ngợi, hạnh phúc hay không chẳng dễ
nói, nhưng dù sao hắn bây giờ đang rất “hạnh phúc”.
Song, cuộc sống đôi khi giống như một đường parabol, cả quãng
đi lên, đến một cực hạn nào đó lại ngày càng xuống thấp. Trần Kình hưởng thụ
xong niềm vui thắng lợi, bỗng phát hiện có gì đó không đúng, Lâm Uyển hình như
vâng lời quá mức. Mà tất cả những điều này kể từ sau cái đêm không về nào đó của
cô lại ngày càng trở nên rõ ràng.
Tối hôm đó hắn vốn dĩ định gọi điện thoại tìm Lâm Uyển, nhưng
lúc nhìn thấy ngày tháng trên di động, một tia chớp quét qua ý