nghĩ. Hắn bỗng
nhớ lại, ngày này một năm trước, chính là lần đầu tiên gặp mặt giữa hắn và Lâm
Uyển, hắn đi giải quyết một chuyện phiền phức, còn cô, đang trải qua một cuộc
đau thương.
Trần Kình thu lại điện thoại, bắt đầu cảm thấy bực bội, còn có
cả chút bất an, giống như một đứa trẻ có được một món đồ chơi, đang vô cùng vui
sướng với món đồ chơi thì phát hiện phía sau nó lại khắc tên người khác, bực
bội, hơn nữa còn lo lắng bị người ta lấy đi. Lúc này, hắn mới giật mình phát
hiện, thì ra thời gian Lâm Uyển đến bên hắn còn chưa đầy nửa năm, nhưng tại sao
hắn lại có ảo giác rằng mình và cô đã ở cùng nhau rất lâu, rất lâu
rồi?
Hắn nghĩ, có thể là vì nguyên nhân từ trước đến nay hắn chưa
từng sống cùng một người con gái lâu như vậy. Con người hắn luôn cảnh giác rất
cao, không quen với việc người khác xâm phạm khu vực của mình, cho dù là người
phụ nữ của mình cũng không được. Cuộc hẹn với những người phụ nữ trước kia đều
được tiến hành ở phòng riêng trong khách sạn, sau khi đạt được những thứ mình
cần thì ai về nhà người đấy.
Hắn chưa từng nghĩ tại sao hôm đó lại mang thẳng Lâm Uyển về
căn hộ của mình, có lẽ trong tiềm thức cảm thấy cô không giống với những người
phụ nữ khác, hoặc là thoạt đầu hắn cũng chưa nghĩ sẽ làm gì với cô, mà chỉ đơn
thuần là đưa cô đi. Nhưng dường như cũng không thể giải thích nổi, rõ ràng hắn
biết địa chỉ nhà cô, tại sao không thể hành động giống như một quân tử, đưa cô
đang say rượu về nhà?
Đúng, hắn không phải quân tử, đến ngụy quân tử cũng không phải,
hắn là tên tiểu nhân, tiểu nhân mới có thể thừa nước đục thả câu, mới có thể
không từ thủ đoạn. Hắn ham muốn cô lâu như vậy, kiềm chế lâu như vậy, đúng lúc
hắn tưởng rằng mình đã buông tay, cô lại đột nhiên xuất hiện, vẫn là phong thái
mê người kia. Phút giây đó dường như có người thầm thì bên tai hắn: “Thì ra
trước nay mày chưa từng quên cô ta.”
Thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn là một thương nhân, biết thời
cơ giành được món đồ loại này khan hiếm bao nhiêu, một khi mất đi có lẽ cuộc đời
còn lại cũng không thể một lần nào có được. Thế là hắn nắm bắt thời cơ, cho dù
sau này có ra sao, hắn trước tiên phải tóm được cô trong tay. Lúc cô khỏa thân
nằm trong bồn tắm của hắn, lại có một giọng nói vang lên, đó là giọng nói của
bản thân hắn, giống như câu nói mà mấy tháng trước hắn từng buột miệng nói ra
trong mưa, hắn muốn có cô, không phải là cảm mến, không phải là ái mộ, mà là một
thứ khao khát nguyên thủy nhất của đàn ông với đàn bà, chỉ liên quan đến thể
xác.
Thói hư tật xấu của con người luôn được kiềm chế, nhiều nhất
cũng chỉ là suy nghĩ tà ác, nhưng một khi bỏ mặc, nó sẽ sinh sôi như cỏ dại.
Pháp luật, đạo đức, lương tâm, những khái niệm đó giống như ô vuông dùng phấn mà
vẽ lên bảng, chỉ biết hạn chế người tuân thủ quy tắc, nhưng lại không thể ngăn
được bước tiến của kẻ muốn đoạt tranh.
Đối với Lâm Uyển, hắn muốn ngừng mà không thể, rất giống với
trị thủy không thể dựa vào ngăn chặn mà phải khơi thông. Khi một thứ dục vọng
quá đỗi mãnh liệt, dứt khoát phải buông tha nó, để lâu sẽ bị mất hứng, đây là
logic của hắn. Lúc hắn phát hiện ra cô có ý đồ mưu sát mình, ban đầu là nổi
giận, nhưng sau đó lại biến thành vui mừng, tốt quá, như vậy hắn sẽ có cớ khiến
cô ở bên cạnh. Lâm Uyển rất nguy hiểm, hắn biết, nhưng hắn đột nhiên vô cùng
hứng thú với trò chơi dã man này, bởi vì hắn biết, mình không thể
thua...
Trần Kình ngồi trên sofa một lúc, lại đứng lên đi mấy vòng, cầm
di động nhìn, ba giờ sáng, hắn vẫn không nhịn được ấn số gọi Lâm Uyển, rất nhanh
đã kết nối, cô nói nhỏ: “Hôm nay tôi không về... phải ở cùng bác trai bác gái...
ngày mai sẽ về.”
Hắn nắm chặt di động không nói lời nào, vì không biết nói gì
cho thích hợp. Chung quy hắn vẫn là con người, vẫn còn chút lương tri chưa biến
mất. Nhưng bình thường hắn uy nghiêm đã quen, ngay đến tiếng thở cũng mang theo
vài phần nạt nộ, khiến Lâm Uyển ở đầu dây bên kia hết sức cẩn thận. Cuối cùng
hắn chỉ nói một câu: “Vậy em tự chăm sóc bản thân.”
Cúp máy, Trần Kình có chút thất vọng. Theo lí mà nói, sau khi
con mồi chạy ra khỏi lồng lại ngoan ngoãn đồng ý sẽ mau chóng trở về, hắn phải
vô cùng yên tâm. Nhưng hắn vẫn không ngủ được, “thói quen” là thứ rất đáng sợ,
bình thường hai người ngủ quen rồi, bây giờ ngủ một mình lại cảm thấy giường quá
lớn, quá trống trải, đêm tối quá vô vị, trằn trọc mãi đến tận lúc mặt trời dần
sáng hắn mới mệt mỏi thiếp đi.
Lâm Uyển về thì cũng về rồi, nhưng cô ngày càng trở nên sa sút,
nói ít đi, ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm, không có chút sức sống, cả người
thoạt nhìn giống một bông hoa mất nước. Trần Kình xưa nay không hề mê tín, nhưng
hắn vẫn không nhịn được mà suy đoán, cô có phải bị người đó mang đi mấy phần hồn
rồi không? Hắn biết so đo với người đã chết chẳng có ý nghĩa gì, chắc Lâm Uyển
trải qua lần này sẽ ổn thôi, trước đó không phải vẫn tốt đẹp sao. Nhìn vào những
niềm vui mà cô mang đến cho mình, hắn nhịn một chút.
Nhưng Trần Kình suy cho cùng không phải loại người lương thiện
gì, nhẫ
