XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327204

Bình chọn: 10.00/10/720 lượt.

g quy củ, lễ tiết mà nàng được học vậy, nàng cũng không thể học nhanh được như người bản thổ được.

Mà ngược

lại, Hoàng Tú Oánh đã sống qua một kiếp, so với Từ Man, nàng ta càng

hiểu được quy tắc của thế giới này hơn, cũng biết rõ hơn làm thế nào mới có thể có lợi cho chính mình, cho dù Từ Man có được cái lợi là biết

trước được cốt truyện, nhưng dù sao trang sách cũng chỉ là một mặt

phẳng, nơi này sớm đã không chỉ giới hạn trong một quyển sách nữa rồi.

Đây là một thế giới chân thật, nơi này mỗi người đều đang sinh hoạt chân thật, bao gồm cả những gia đinh, phu xe, người làm vườn, thậm chí là gã ăn xin đầu đường mà trong sách chưa từng đề cập tới. Nhưng bọn họ không phải là những vai diễn quần chúng, bọn họ cũng là một phần trụ cột của

thế giới này, là một thế giới ngoài sách vở, là số nhân khẩu đông nhất.

Lòng người, không phải văn tự, cũng không phải trình tự, nó vĩnh viễn

đều rất khó đoán.

Từ Man hít

sâu một hơi, cũng không biết vì sao, ngay lúc nàng tận mắt nhìn thấy

Hoàng Tú Oánh, lòng sợ hãi đã tan đi hơn phân nửa, nàng ta là con người, mình cũng là con người, mà con người trí nhớ vốn có hạn, chính mình

chưa chắc sẽ chịu thiệt thòi. Huống chi, cho dù Hoàng Tú Oánh có thông

minh cách mấy, từ kiếp trước đến kiếp này nàng ta cùng lắm cũng chỉ là

một nữ tử sống trong hậu trạch, cho dù Từ Man nàng không được thông minh lắm, nhưng nàng còn có ca ca, còn có cha mẹ, còn có cữu cữu.

Có lẽ, bàn

tay vàng cũng không nhất định sẽ tồn tại vĩnh viễn, dù sao, chính bản

thân nàng đã là một minh chứng thay đổi lớn nhất đó thôi.

“Có phải

thấy khó chịu không, A Man, hay là con đến sương phòng nghỉ ngơi một

chút đi, Xuân Nha đã đi qua đó trước, chắc đã thu dọn xong rồi.” Đại

trưởng công chúa thành thạo trò chuyện cùng người khác, phát hiện sắc

mặt con gái có chút trắng bệch, tinh thần cũng không được tốt, liền vuốt trán con hỏi.

Niên thị đã

sớm cảm thấy nơi này không khí không tốt, nhưng bà là một hạ nhân, không tiện nhiều lời, lúc này chủ mẫu nhà mình đã nói vậy, bà đương nhiên vừa lòng mang theo quận chúa đi ra ngoài.

Sau khi xin

phép với Gia Cát lão phu nhân xong, Niên ma ma mang theo Từ Man đi theo

nha hoàn mà Gia Cát lão phu nhân phái tới dẫn đường, chậm rãi đi ra khỏi phòng khách. Từ Man nằm trên vai Niên thị, lúc quay người vừa vặn đối

mặt với một cô nương trong đám đông kia đã chú ý đến mình từ lâu. Từ Man mở to đôi mắt tròn, thản nhiên nhìn Hoàng Tú Oánh một cái, ngay sau đó

hai người rất tự nhiên tách ra, không còn nhìn nhau nữa.

Dõi theo

thân ảnh của Niên ma ma biến mất trong phòng khách, một cô nương áo xanh lá vừa rồi còn trò chuyện vui vẻ với Hoàng Tú Oánh, khinh thường bĩu

môi, kéo kéo Hoàng Tú Oánh hỏi: “Tú Oánh, nha đầu kia là ai? Phái đoàn

thật rầm rộ a, còn sớm đã đi nghỉ ngơi rồi.”

“Ái Liên,

ngươi vừa từ biên cương trở về nên không biết, nàng ta là con gái út nhà Đại trưởng công chúa.” Không đợi Hoàng Tú Oánh lên tiếng, một cô nương

áo lam khác tựa hồ có chút sợ phiền phức vội nói.

Có được đáp

án, Hà Ái Liên lại không một tia sợ hãi, ngược lại cười khẩy nói: “Bất

quá chỉ là một quận chúa thôi, làm sao tôn quý bằng biểu tỷ của ta ở

trong cung được, trưởng công chúa là do tỷ ấy sinh ra a, huống chi dượng ta là đương kim Hữu tướng, cha ta lại trấn thủ biên quan nhiều năm như

vậy.”

Người chung

quanh tuy rằng phụ họa theo, cũng không dám nhiều lời, dù sao người

người đều biết địa vị đang ngồi của Đại trưởng công chúa, cũng chỉ có vị đại tiểu thư vừa từ biên quan trở về này mới không chút nào cảm kích

thôi.

Hoàng Tú

Oánh cúi đầu, không lên tiếng trả lời, cũng không phản bác, nàng gắt gao siết chặt tay áo của mình, run nhè nhẹ, đúng vậy, chính là ả ta, ả có

hóa thành tro mình cũng nhận ra được, tuy rằng không biết tại sao lại

gặp nhau trước thời hạn, nhưng nàng đã trọng sinh rồi, tiến trình trong

tương lai đương nhiên sẽ không bất biến. Nàng cắn chặt môi, mới có thể

đè nén được lửa giận trong lòng đến từ kiếp trước, chính ả nữ nhân ác

độc kia đã giết chết biểu ca, chính là ả ta đã thiết kế một màn gặp gỡ

tình cờ cho nàng cùng người nọ, nếu không phải ả đàn bà ác độc kia một

lòng muốn giành lấy biểu ca, thì chính mình sao có thể bị lừa, mặc kệ

người nhà phản đối mà gả cho tên khốn kiếp kia. Nếu không… Nếu không,

nàng chắc chắn đã gả cho biểu ca, cả đời bình thản hạnh phúc, chứ không

phải là cô phụ tấm chân tình của biểu ca.

Nhưng, điều

càng đáng giận là, ả ta còn tính kế đến huynh trưởng của mình, vụ án

gian lận trường thi kia, tuyệt đối không phải lỗi của huynh trưởng, dựa

vào đâu mà cả nhà mình bị sung quân, để dẫn đến cả nhà trên đường bị

sung quân gặp phải trận ôn dịch kia, cuối cùng tất cả thân nhân ngay cả

thi thể cũng không được chuyển về, hàng năm nàng chỉ có thể quỳ trước mộ chôn quần áo và di vật người thân mà rơi nước mắt hối hận.

“Ta chưa từng yêu Gia Cát Sơ Thanh, ta chỉ là vì ghét ngươi, mới giành lấy hắn,

ngươi xem ta hiện tại có bao nhiêu tình nhân sẽ biết.”

Những lời

này, bất luận Hoàng Tú Oánh có sống lại hay không, đều khắc sâ