
phu nhân
trung niên có gương mặt tròn mập kia, cười ha ha, thân thiết kéo tay Đại trưởng công chúa, gật gật đầu nói: “Nhờ phúc của thánh nhân và công
chúa, tất cả đều tốt, chỉ là đứa con gái không nên thân của ta, đã làm
cho Hoàng hậu nương nương cùng công chúa điện hạ lo lắng rồi.”
“Đâu có đâu
có, Trần mỹ nhân vẫn luôn biết đại thế, Thục Thận Đại công chúa lại
ngoan ngoãn đáng yêu, Hoàng hậu nương nương và ta thương yêu còn không
kịp nữa là.” Nụ cười của Đại trưởng công chúa không đổi, nhưng Từ Man
luôn cảm thấy nụ cười hôm nay của mẫu thân vẫn chỉ ở mặt ngoài.
“Đây… đây là hai vị tiểu lang cùng quận chúa phải không, chao ôi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đây đã lớn như vậy rồi.” Con mắt không được lớn lắm của Trần phu nhân nhìn về phía Từ Man, giật mình và tán thưởng một cách đúng mức, làm cho Từ Man thấy người này thân phận nhất định không thấp.
Đại trưởng
công chúa tự nhiên cảm khái một phen, sau nghiêng người, mời Gia Cát lão phu nhân đi ra, cười nói: “Hôm nay là ngày vui của Gia Cát lão phu
nhân, chúng ta cần phải tận tình vui mừng một bữa.”
Gia Cát lão
phu nhân không hề tỏ ra một chút nào là cáu giận vì bị ‘khách đoạt chủ’, ngược lại đi lên trước vui cười hớn hở nói: “Mọi người cùng vui vẻ
nhé.”
Đám người
nhất thời cùng nở nụ cười, mời Gia Cát lão phu nhân vào trong phòng
khách, lúc đi qua Đại trưởng công chúa luôn phải nhún nhường, Gia Cát
lão phu nhân hơi thoáng dè dặt ngồi trên chủ vị, bắt đầu tiếp đãi mọi
người uống trà ăn trái cây.
Từ Man cũng
theo Niên ma ma ngồi xuống cạnh mẫu thân, nàng nhìn Đại cô cô của mình
ra ra vào vào trong phòng khách, dáng vẻ thập phần đảm đang giỏi giang,
ngoại trừ lúc nãy có hỏi han vài câu cùng Đại trưởng công chúa ra, còn
lại gần như không có tiếp xúc gì với bọn họ, mà con dâu thứ hai của nhà
Gia Cát lại trông như chỉ đi theo Đại cô cô trợ giúp
Lại ngồi
trong chốc lát, phu nhân nào đó của Tả tư mã Hữu tư mã* đi đến nói đôi
câu, hoặc là các vị phu nhân của Cửu khanh lại đây nói chuyện phiếm, Từ
Man bị mùi hương son phấn nồng nặc của họ làm cho đau đầu, nhưng đành
phải cố gắng chịu đựng, dựa người vào ở một bên, khép hờ mắt.
* Tư mã: một chức quan trông coi về quân sự
Bởi vì là
thọ yến của Gia Cát lão phu nhân, nên lần này đến dự chẳng những nhiều
phu nhân, mà các phu nhân mang theo con nhỏ cũng nhiều, như thẩm thẩm
của Từ Man thì dẫn theo thứ nữ của nàng, nhưng tính tình thẩm thẩm vốn
yếu đuối, cho nên chưa nói mấy câu, đã dẫn thứ nữ kia đi. Từ Man chỉ kịp nhìn vài lần, sau đó rất là thất vọng, nàng còn tưởng rằng người mà tổ
mẫu muốn đưa vào cung, sẽ là hạng mỹ nhân gì chứ, thì ra chỉ là một cây
đỗ đậu èo oặt, vẫn còn là một nhóc con.
Buồn ngủ, Từ Man tựa đầu trên vai Niên thị, nhưng trong một thoáng lơ đãng ngẩng đầu kia, xa xa giữa một đám bé gái, có một bóng dáng phá lệ làm cho người
khác chú ý, thoáng chốc hấp dẫn chú ý của Từ Man. Cô bé kia không lớn
lắm so với cặp sinh đôi, nhưng từ cử chỉ đến biểu tình nhìn sao cũng
không giống với một tiểu cô nương, tựa hồ mỗi một động tác một cái biểu
tình đều đã được thiết kế sẵn, lưu loát mà tao nhã, nhưng phối hợp với
khuôn mặt trẻ con kia, nhìn sao cũng thấy quái dị.
Lúc này,
nàng ta đang nói chuyện cùng với một cô bé khác có hơi lớn tuổi hơn, hai người càng nói càng ăn ý, mặt mày đều đầy ý cười, vui vẻ giống như
người truyền bá vậy, các cô bé chung quanh mặc dù không tham dự, nhưng
cũng theo đó mà tâm tình thư sướng hẳn lên.
Từ Man nhìn
hồi lâu, nhưng suy nghĩ ban đầu trong lòng lại đang chậm rãi nổ sụp, cái loại sợ hãi không biết tên, lại không khống chế được này, trong bất tri bất giác đã dễ dàng giảm nhạt đi.
A… Thì ra nàng ta lớn lên trông như vậy a, Từ Man dường như nghe thấy tim mình đang nói chuyện.
Một cảm giác bình tĩnh không giải thích được, Từ Man nhìn gương mặt bình thường lại
sinh động kia, rất có thể lúc đang viết quyển sách này, truyện xuyên
không đang lưu hành mốt “nữ chính diện mạo bình thường điềm tĩnh đấu với nữ phụ xinh đẹp não phẳng”, cho nên, nàng ta nhìn qua cũng không xinh
đẹp, nhưng giống y như trong sách miêu tả: đôi mắt hai mí của nàng phi
thường sáng, tựa như tập trung rất nhiều năng lượng, bao hàm cả một câu
chuyện xưa, làm cho người ta vừa liếc mắt một cái, liền muốn không ngừng tìm hiểu, mà dẫn tới hãm sâu trong đó.
“Thì ra, đây là chính là nữ nhân vật chính mờ nhạt điềm tĩnh a.” Từ Man nhịn không
được thầm cảm thán, nhìn khí tức an tường hài hòa vờn quanh thân nàng
ta, nhìn cử chỉ không có lúc nào là không vượt xa bản mẫu của nàng ta,
lại nhìn đến nụ cười mỉm vừa đúng mức của nàng ta. Từ Man rốt cục hiểu
được, vì sao mẫu thân không cho nàng học thành như vậy. Làm như thế kia
thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa phỏng chừng có học cỡ nào, nàng cũng không
đạt đến cảnh giới như vậy được.
Từ Man hoàn
toàn khác hẳn Hoàng Tú Oánh, nàng không phải người bản thổ, đối với xã
hội này nàng còn đang tiếp nhận dần dần, suy nghĩ và cử chỉ thâm căn cố
đế của người hiện đại, không phải nói muốn sửa là có thể sửa được, giống như nhữn