
u mùa (tam tiên). Nếu nói cụ thể những món đầu mùa nào thì tùy
thuộc vào từng địa phương. Nhưng bình thường có thể chia làm 3 loại: Địa tam tiên (đậu tằm, rau dền, dưa chuột), Thụ tam tiên (quả anh đào, quả
sơn tra, quả hạnh), và Thủy tam tiên (ốc biển, cá nóc, cá chim))
Từ Man cắn
lớp vỏ thơm mềm mọng nước kia, một dòng nước chua chua ngọt ngọt trào
ra, làm cho nàng nuốt nước miếng, thoăn thoắt nhai vài cái phun hột ra,
còn chưa kịp nuốt, đã nhìn chằm chằm số anh đào còn lại trên mâm. Niên
ma ma thấy nàng thích, lại biết nhả hạt ra, bèn đưa mâm trái cây tới, để nàng thuận tiện với tay. Từ Man thích thú ăn, càng ăn càng thấy ngọt,
chỉ chốc lát sau liền ăn non nửa mâm, khiến Niên ma ma sợ tới mức thu
mâm lại, không dám cho nàng ăn thêm nữa.
Từ Man làm
nũng vòi, lại nghe ngoài cửa truyền đến giọng các ca ca, quay đầu lại,
quả nhiên nhìn thấy hai vị ca ca sinh đôi và đường huynh nhà thúc thúc,
và cả một vị ở phía sau, nàng tạm thời không muốn gặp.
“Làm sao vậy? Vừa mới vào cửa đã nghe thấy muội mệt mỏi rồi.” Nhị ca đặt mông ngồi xuống cạnh Từ Man, xoa đầu nàng cười nói.
Từ Man bĩu môi, thoáng liếc nhìn mâm anh đào kia, không lên tiếng trả lời.
Gia Cát Sơ
Thanh đứng sau cặp anh em sinh đôi, nhìn Từ Man, lại sợ nàng tức giận,
nhưng lại là người duy nhất ở đây nhận thấy được ánh mắt liếc trộm anh
đào của Từ Man.
“Vừa nghe a nương nói, thân mình muội không thoải mái, bây giờ khá hơn chưa?” Đại ca Từ Hải Sinh quan tâm hỏi.
Từ Man liếm
liếm cánh môi còn mang theo vị ngọt, tựa vào trong lòng Từ Hải Thiên,
thành thật nói: “Khá hơn rồi, mới nãy một đám người thật thối.”
“Phụt.” Mấy đứa trẻ đều bị lời nói của Từ Man chọc cho bật cười, lời này thật sự, bọn họ khó mà nói lại.
Bọn chúng
lại nói chuyện một hồi, con trai thì khẳng định không chịu ở yên trong
phòng rồi, bọn chúng liền nhao nhao rủ nhau ra ngoài chơi đùa, Niên ma
ma là nhũ mẫu bên cạnh quận chúa, ngày thường cũng hiểu biết hai vị tiểu lang, cho nên thực tự nhiên dặn dò vài câu, dù sao khí trời cũng dần
trở nóng, ngộ nhỡ say nắng sẽ không hay lắm.
Nhân lúc
Niên ma ma nói chuyện, Gia Cát Sơ Thanh nhanh tay chộp một cái, sau đó
tại lúc mọi người đứng dậy rời đi, Niên ma ma ra đưa tiễn, loáng một cái từ trong tay áo xuất ra một gói đồ nhét vào tay Từ Man. Từ Man bị giật
mình, còn chưa phản ứng kịp, mọi người đã đi ra ngoài, Từ Man sờ sờ gói
nhỏ trong tay, bèn len lén cúi đầu nhìn, cư nhiên là một mảnh khăn tay,
mà bên trong gói vài trái anh đào, tuy không nhiều lắm, nhưng được giấu
rất kín.
Từ Man giấu
gói anh đào sau tấm đệm lót giường, chờ Niên ma ma trở về, liền lấy cớ
nói mình thấy mệt, muốn nằm nghỉ một chút, Niên ma ma đương nhiên sẽ
không quấy rầy, chỉ lấy đến một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người
Từ Man, rồi ngồi xuống một chiếc sập nhỏ ở xa xa, lấy ra một mảnh khăn
tay, ngồi thêu. Từ Man nghiêng người qua, vụng trộm lấy gói anh đào kia
ra, nhìn hoa văn trên khăn, nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười, tên nhóc
này cư nhiên lại vì nàng mà trộm đồ ở địa bàn nhà mình, chẳng lẽ thực sự đã xem mình là em gái ruột? (MTY: ờ… chắc dị (• ε •))
Từ Man lấy
ra một quả anh đào bỏ vào miệng, cẩn thận cắn, mà khi hương vị chua chua ngọt ngọt kia lại tràn ra, nàng lại nhớ tới giấc mơ đêm qua, nhất thời
cảm thấy có chút đắng, rồi sau đó không ăn thêm một quả nào nữa.
Nghỉ một
lúc, Từ Man được Đại trưởng công chúa gọi qua, bởi vì hôm nay khách khứa đến rất nhiều, Gia Cát gia không thể không mở phòng khách lớn nhất
trong nhà ra, còn phải sắp xếp bàn ghế dựa theo thân phận, Đại trưởng
công chúa thuộc hàng thân phận tôn quý, đương nhiên sẽ ngồi cùng bàn với Gia Cát lão phu nhân. Bất quá trước đó, Gia Cát gia đặc biệt mời Đại
trưởng công chúa vào phòng trong, dù sao công chúa đến nhà, hai nhà lại
là quan hệ thông gia, phải cho vãn bối đặc biệt ra bái kiến một phen.
Lúc này, đại cô cô Từ thị đã chuẩn bị thỏa đáng xong, đang cùng nói chuyện với lão
phu nhân, mà con dâu thứ hai của Gia Cát lão phu nhân – Lỗ thị, ngồi
cạnh Đại trưởng công chúa, vẻ mặt đều đầy ý cười.
Từ Man dẫn
đầu Niên ma ma cùng Xuân Nha đi vào, thấy mẫu thân bèn đi qua, nàng có
chút tò mò nhìn qua Lỗ thị, bởi vì vị này ở trong sách thật sự là một
nhân vật không nổi bật mấy, tuy nói chị ruột của Lỗ thị là đương kim
Hoàng hậu, mà phu quân của Lỗ thị cũng là sủng thần của hoàng thượng,
nhưng bởi vì vợ chồng Lỗ thị chỉ sinh được ba đứa con gái, nên không
được Gia Cát lão phu nhân ưa thích lắm, hơn nữa nhị lang của nhà Gia Cát này lại có qua hệ vô cùng tốt với phò mã (cha Từ Man), cho nên dựa trên tình tiết cơ bản, đã bị làm mờ đi, đợi đến kiếp trọng
sinh kia, càng vì chuyện nữ chính trong sách quật khởi, mà bị định nghĩa thành nhân vật phản diện, sau bị đưa đi đến nơi khác.
Thật ra Lỗ
thị cũng là một người nóng nảy, kể từ khi biết lão phu nhân không chào
đón đám con gái của mình, cho nên trừ bỏ ngày lễ ngày tết, căn bản sẽ
không dẫn con gái về Gia Cát gia, đây cũng là chân tướng vì sao Cát Sơ
Thanh xem như không có muội muội, bởi vì căn bản là kh