
ông thấy được mặt. Đương nhiên, nhà thúc thúc Gia Cát còn có một nhân vật đặc biệt khiến
Từ Man nhớ kỹ, chính là người bạn khuê mật vô cùng thân thiết với Từ Man – Gia Cát nhị cô nương – Gia Cát Mỹ Yên. Đó là người duy nhất mà ngay
cả vầng sáng của nữ chính không thể “cảm hóa” được, một vai nữ phụ trong sách cũng giống như Từ Man vậy.
Từ Man nhìn
chung quanh, quả nhiên, trừ bỏ cô nương Từ gia, không có các cô nương
khác ở đây, hơn nữa hẳn là vì sợ Đại trưởng công chúa mất tự nhiên, nên
Hoàng Tú Oánh cũng không có ở đây.
“Lại đây, cho mợ nhìn một cái nào.” Đại trưởng công chúa ôn hòa nhìn vài đứa bé trước mặt, ngoắc tay gọi.
Đại cô cô
cũng không còn lạnh băng như trước đây, ngược lại lộ ra vài phần ý cười, dắt hai đứa bé trai đi tới, giới thiệu: “Lúc trước đã gặp qua, nhưng e
là quận chúa chưa gặp con trai lớn nhà chúng ta.”
Đại trưởng
công chúa đương nhiên sẽ không lãnh đạm, cũng kéo Từ Man qua, bảo nàng
chào Sơ Liêm biểu ca, sau đó là Gia Cát Sơ Thanh đã gặp qua, đương nhiên cũng chào hỏi. Từ gia tiểu thẩm cũng nhân cơ hội này gọi thứ nữ Từ
Thiền tới, mọi người xem như ra mắt nhau. Đám con trai thì càng không
cần phải nói, ngay lúc Từ Man nghỉ ngơi đã sớm rủ nhau đi chơi, xưng
huynh gọi đệ rồi.
Thế là,
không khí trở nên hoàn toàn hòa hợp, khiến cho Gia Cát lão phu nhân cau
mày nhìn đại cô cô thêm vài lần, sau nghĩ tới đứa cháu trai nhà mình là
được Đại trưởng công chúa giúp đỡ cứu trở về, bèn nuốt xuống cơn tức
này, không nói gì cả.
“Hôm nay Đại trưởng công chúa hạ cố quang lâm, lão phu nhân nhà chúng nô tỳ vậy mà
mừng như điên, nói là lúc trước chưa từng gặp qua quận chúa, hôm nay coi như là nhận biết được một chút.” Một đại nha hoàn đứng sau lưng lão phu nhân đột nhiên lên tiếng, khiến tầm mắt của mọi người đều thu tới.
Từ Man nghi
hoặc nhìn cô nương dung mạo không tệ kia, nghĩ bụng, có thể được làm một đại nha hoàn bên người Gia Cát lão phu nhân, sợ là cũng có vài phần thủ đoạn, nhưng nàng ta lên tiếng vượt qua gia chủ, có vẻ không hiểu chuyện lắm.
Quả nhiên, Gia Cát lão phu nhân không vui lườm nha hoàn kia, nhưng vì sĩ diện, nâng chung trà lên nhấp một ngụm.
Chỉ tiếc,
cũng không biết nha hoàn kia hôm nay bị làm sao, không thèm để tâm đến
cái liếc mắt của lão phu nhân, lại từ trong tay áo xuất ra một chiếc hộp gỗ đàn hương, cười đến tươi rói như hoa mùa hạ, nói: “Lão phu nhân
chúng ta còn muốn tặng lễ gặp mặt cho quận chúa đây.”
Gia Cát lão
phu nhân ho khan hai tiếng, rốt cuộc không trách mắng, ngược lại lấp
liếm nói: “Đúng vậy, đúng vậy, vừa gặp quận chúa đúng là một đứa bé đáng yêu động lòng người, đây chỉ là một chút tâm ý của thần phụ, còn mong
trăm ngàn lần đừng từ chối.”
Đại trưởng
công chúa tuy cảm thấy hai chủ tớ họ có chút kỳ quái, nhưng nếu đã là
tấm lòng của lão phu nhân, thì cũng vui lòng nhận.
Nha hoàn kia cầm vật nọ, từng bước đi tới Đại trưởng công chúa, nhưng không biết vì sao, tim Từ Man bất chợt treo lên thật cao.
“Đây là lão
phu nhân chúng ta vài ngày trước biết được quận chúa sẽ đến, bèn cố ý…
chọn cho quận chúa, quận chúa nhất định sẽ thích.” nha hoàn kia một thân váy quây mày thủy bích, li ti nhiều đóa hoa như rơi trên mặt hồ, khiến
người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, mái tóc đen dài chải thành hai búi tóc vọng nguyệt (ngắm trăng) vài cặp trâm thoa nho nhỏ bằng bảo thạch vụn, khiến nàng trông như một tiểu thư nhà giàu.
Nhìn đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, sống mũi thẳng tắp, cùng với chiếc cằm đầy
đặn kia của nàng, Đại trưởng công chúa thật không ngờ bên người Gia Cát
lão phu nhân lại có một mỹ nhân như vậy.
Nha hoàn kia bước tới, vươn tay đưa hộp gỗ kia cho Xuân Nha, Xuân Nha tự nhiên vươn
tay ra nhận. Trong một nhịp thở, Từ Man bỗng phát hiện dưới chiếc hộp
nhá lên tia sáng, đợi đến lúc nàng muốn kêu lên, cũng đã không còn kịp.
Chỉ thấy nha hoàn kia thu lại nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt tàn ác, tia sáng Từ Man vừa nhìn thấy kia không phải cái gì khác, chính là một thanh đoản kiếm
cực kỳ sắc bén. Nha hoàn kia rút thanh đoản kiếm ra, nhằm thẳng hướng
Đại trưởng công chúa đâm tới. Xuân Nha bên cạnh thấy tình thế không ổn,
thuận thế ném chiếc hộp vừa cầm trong tay, tay nha hoàn kia bị chiếc hộp ném mạnh chếch ra, mặc dù không làm bị thương Đại trưởng công chúa,
nhưng cũng xẹt qua ống tay áo của Đại trưởng công chúa, cũng không biết
do thanh đoản kiếm kia quá mức sắc bén, hay là vì thời tiết chuyển ấm,
Đại trưởng công chúa trên người thay quần áo mỏng hơn, liền nhìn thấy
máu tươi đỏ thẫm từ trên cánh tay của Đại trưởng công chúa, từng dòng
từng dòng chảy ra. Đại trưởng công chúa ôm miệng vết thương, vẫn còn khá bình tĩnh xoay người né tránh.
Thích khách
thấy một kích không trúng, nhất thời nổi giận, một cước đá văng chiếc
hộp bên chân, xông lên chiếc ghế dựa mà Đại trưởng công chúa vừa ngồi,
vươn tay lại muốn đâm lần nữa. Lúc này mắt thấy Đại trưởng công chúa lại không có chỗ để trốn, nghĩ sắp bị đâm trúng chỗ hiểm, chỉ thấy nhá lên
một dải phấn y phiêu phiêu, một bóng người trẻ tuổi gắt gao chắn trước
mặt Đại tr