
cho phép ngươi chết, bản quận chúa nói không được chính là không được!!”
“A Man, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, được không?” tay nàng bị hắn cầm, mà bàn tay hắn cũng đã không khép lại được.
“Chỉ cần ngươi không chết, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi…” thanh âm nghẹn ngào, mang theo yếu ớt.
“A Man, ta vẫn luôn biết, nàng là một cô nương tốt, vẫn luôn biết…” thanh âm yếu dần, lại mang theo ý cười.
“Xin ngươi…
đừng chết…” thanh âm của giọt nước mắt nhỏ xuống, không biết cớ sao,
bỗng trở nên càng lớn tiếng hơn, tựa như đang gõ lên phiến đá.
“Thật xin
lỗi, ta không có cách nào làm cho nàng buông bỏ chấp niệm trong lòng,
cũng không có cách nào sưởi ấm trái tim nàng, ta vốn nghĩ là có thể…”
Nam tử nghỉ ngơi một lúc, lại nói tiếp: “Đừng tùy hứng nữa, được không,
về sau hãy tìm một nam nhân đối đãi với nàng thật tốt, cùng nàng mùa
xuân ngắm hoa, mùa đông thưởng tuyết, rồi sinh một đám trẻ.”
“Ngươi…” Nữ
tử kia nức nở, muốn hỏi cái gì, lại đột nhiên thay đổi, hỏi: “Kiếp sau,
liệu ngươi có thể thích ta không? Chỉ thích một mình ta thôi.”
Nam tử kia
nhẹ nhàng nở nụ cười, lại vươn tay, vén những sợi tóc lòa xòa bên tai
nàng lên, sau đó tinh nghịch nói: “Ta sẽ thử thích thê tử của ta, kiếp
sau cũng sẽ vậy.”
“Vậy… vậy ta…” Không đợi nữ tử nói xong, cánh tay của nam tử kia đột nhiên mềm nhũn, từ trên má nàng chậm rãi tuột xuống.
“Về sau, đừng khóc nữa…”
Hình ảnh đột nhiên bị một tầng mây mù ngăn trở, lại giống như một bức tranh thủy mặc, dần dần tiêu tán.
“Quận chúa…
Quận chúa đã tỉnh chưa?” thanh âm phảng phất như đã cách mấy đời vang
lên, Từ Man mở choàng mắt, một cảm giác phẫn nộ không biết từ đâu ập
tới, thiếu chút nữa làm cho lồng ngực nho nhỏ của nàng nổ tung, nhưng
nước mắt từ trong khóe mắt lăn dài xuống tai, xúc cảm ấm áp kia, lại
nóng rát giống như nước sôi vậy, khiến nàng bừng tỉnh.
Từ Man giơ
hai tay lên, dùng sức lau thật mạnh đôi mắt đầy lệ, sau đó hít sâu một
hơi, nàng không biết cớ sao lại nằm mơ thấy giấc mộng vừa chân thật lại
vừa hoang đường đến vậy, trong mộng rõ ràng chính là Gia Cát Sơ Thanh
cùng quận chúa Từ Man đã trưởng thành, những cảnh tượng kia, những câu
đối thoại kia, Từ Man càng không sao quên được. Đây là một đoạn cuối
cùng trong truyện, một ngoại truyện nhỏ về Gia Cát Sơ Thanh và Từ Man ở
kiếp thứ nhất, chỉ để nhấn mạnh rằng Từ Man là một nữ tử xấu xa, không
biết quý trọng, tùy hứng đến mức chỉ vì nhìn Hoàng Tú Oánh không vừa
mắt, lại còn thích biểu ca Gia Cát Sơ Thanh của nàng, bèn tính kế hãm
hại Hoàng Tú Oánh, đến mức làm cho nàng ta gả cho một người đàn ông xấu
xa, cuối cùng còn cấu kết với người đàn ông kia, làm cho Gia Cát Sơ
Thanh cam tâm tình nguyện cưới mình.
Nhưng mà,
sau khi kết hôn, dưới sự xúi giục của Quan ma ma, tính cách của Từ Man
càng trở nên quái đản và vặn vẹo, chẳng những cự tuyệt thiện ý của Gia
Cát Sơ Thanh, còn cả ngày nghi thần nghi quỷ, lòng ghen tuông lại càng
trở nên tăng vọt. Chỉ cần nàng nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh, là sẽ nghĩ
đến chuyện hắn trước kia thích Hoàng Tú Oánh, vì thế đủ loại ngược tâm,
đủ loại mâu thuẫn, từng chút từng chút làm hao mòn dần lòng kỳ vọng vào
cuộc sống mới của Gia Cát Sơ Thanh, cũng chầm chậm đẩy Gia Cát Sơ Thanh
hướng càng gần về con đường chết.
Còn nhớ rõ,
lúc nàng còn là Từ Mãn, ngồi trong tiệm sách cổ quái kia đọc hết đoạn
ngoại truyện này, đối với Từ Man mang đầy tố chất của người bị thần kinh kia, nàng tràn ngập khinh thường. Nếu đã thích người ta, vì sao sau khi kết hôn, còn phải tra tấn nhau, rõ ràng bản thân mình cũng không muốn
sống phóng đãng như thế, nhưng vì để tra tấn Gia Cát Sơ Thanh, mà tìm
đến nhiều trai bao để chọc tức hắn. Một Từ Man như vậy, chỉ làm nền cho
nữ chính Hoàng Tú Oánh trọng sinh thiện lương luôn bị tính kế kia thôi,
cũng dán lên đầy người Từ Man những cái nhãn ti bỉ, xấu xa, cao ngạo,
vặn vẹo, bị độc giả phỉ nhổ.
Nay, nàng
nằm mơ thấy Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh trong sách, lại bất ngờ khi
mình hoàn toàn không còn nghĩ như vậy nữa, nàng sâu sắc cảm nhận được
loại cảm giác bi ai từ trên người Từ Man, cái loại cố chấp và điên cuồng đối với tình yêu. Tính cách tùy hứng của nàng được tạo nên từ sự kiêu
ngạo và thân phận của chính mình cùng với sự tự ti trong tình yêu. Nếu
nàng không làm như vậy, thì dường như chắc chắn nàng có tình cảm với Gia Cát Sơ Thanh. Nàng không thể dễ dàng tha thứ, cũng không bỏ xuống được
sự tự tôn của mình, nên đành mặc kệ tất cả thiện ý mà Gia Cát Sơ Thanh
mang đến. Thậm chí nàng còn cho rằng, Gia Cát Sơ Thanh đối tốt với nàng, tất cả chỉ vì muốn nàng che chở cho Hoàng Tú Oánh, là vì có mục đích,
chứ không phải vì nàng là thê tử của hắn.
Hơn nữa bên người còn có một ‘cây gậy’ Quan ma ma chuyên ‘quấy phân heo’ (có thể hiểu là: thọc bánh xe), thì quan hệ căng thẳng là chuyện không thể tránh khỏi. Thế nhưng, nỗi
tuyệt vọng với tình yêu và nỗi áy náy với Gia Cát Sơ Thanh kia, không
biết tại sao, đều đồng thời đông tụ trong lòng Từ Man, thật lâu thật lâu mới từ từ tiêu tán đi được.
“Quận chúa
ngoan của lão nô, nên dậ