
y rồi, một lát nữa còn phải đi đến nhà Gia Cát
chúc thọ đó, dù sao vẫn không nên đến trễ.” Màn che bị người mở ra từ
bên ngoài, lộ ra bản mặt già nua của Quan ma ma, đang híp mắt cười nói.
Nhìn thấy
khuôn mặt kia, tim Từ Man đánh thót một cái, sau đó vội nghiêng người
qua, chui vào trong ổ chăn, giống như nàng lại muốn nằm ỳ trên giường.
“Ta chưa từng yêu Gia Cát Sơ Thanh, ta chỉ là vì chán ghét ngươi, mới giành lấy
hắn, ngươi xem hiện tại ta có bao nhiêu trai lơ sẽ biết.”
Lúc nói những lời này, A Man… trái tim của cô, liệu có đau không, có muốn khóc không…
Đợi cho Từ
Man rửa mặt, lại thất thần ăn sáng xong, mãi đến khi nàng ngồi trên xe
ngựa, mới hậu tri hậu giác hồi thần, nàng sắp phải đến nhà Gia Cát chúc
thọ, vậy… vậy người kia nhất định sẽ đến.
Yên lặng rúc vào trong lòng mẫu thân, hai mắt nhắm nghiền, chỉ làm cho người khác
nghĩ là nàng vì dậy sớm nên vẫn buồn ngủ, nhưng trong lòng nàng lại cảm
thấy rệu rã, làm sao cũng không nói thành lời, giấc mộng đêm qua rất
chân thật, cũng rất chấn động, làm cho nàng bị động mà thừa nhận một
tình cảm sâu nặng, làm cho lòng nàng tràn ngập bi phẫn và thống khổ, mặc dù trước đó cũng đã lặng yên tan đi, nhưng nỗi chua sót kia vẫn còn lưu lại trong tận đáy lòng.
Mình là Từ Mãn, không phải Từ Man, Từ Man thầm nhủ.
Bước xuống
xe ngựa, Từ Man còn có chút thảng thốt, vừa rồi ngồi trên xe ngựa, nhìn
thấy hai con sư tử đá uy vũ trước cánh cổng lớn, lần đầu tiên nàng mới
hiểu rõ về dòng họ Gia Cát vốn được xem là thế gia này.
“Lão thần cùng gia quyến, thỉnh an Đại trưởng công chúa, công chúa nương nương vạn phúc.”
Từ Man nép
trong lòng Niên thị, nhìn một đám người đông đúc trước xe, dẫn đầu là
hai vị lão nhân, một nam một nữ, đầu đầy tóc bạc, trông quần áo của bọn
họ, áo gấm đỏ thẫm, hoa văn đoàn phúc tự (chữ Phúc tròn), trên đầu lão phu nhân còn cắm một bông hoa đỏ bằng nhung, không cần
đoán cũng biết, hai người này là đương gia và phu nhân nhà Gia Cát, cũng chính là chủ nhân của thọ yến hôm nay.
Lại nhìn
phía sau hai vị lão nhân, là hai cặp vợ chồng, trong đó có một cặp Từ
Man đã gặp qua, chính là Đại cô cô và Đại cô phụ của nàng, còn có hai
đứa trẻ đang cúi đầu, không nhìn rõ mặt lắm. Bọn họ và con cái, bởi vì
nam nhân có chức quan trong người, nên đều đứng hành lễ, mà nhũ mẫu sau
bọn trẻ, cùng với những nô bộc trong nhà, chỉ có thể quỳ thỉnh an. Từ
Man liếc trộm một vòng, quả nhiên không có một thiếp thất, nói vậy điều
trên sách nói nhà Gia Cát có gia quy: “nam tử chưa đến 40, không con trai, không được nạp thiếp” là sự thật.
“Đứng lên
đi, đều là thân thích, không cần khách khí.” Đại trưởng công chúa đợi
bọn họ hoàn lễ, mới cười cho ma ma bên người đi qua, đỡ Gia Cát lão phu
nhân dậy.
Sau khi mọi
người đứng dậy, đám đàn ông đương nhiên là có chuyện giữa đàn ông, phụ
thân Từ Văn Bân rất nhanh cùng đại cô phụ xáp vào một chỗ, bọn họ cùng
Gia Cát lão thái gia hàn huyên vài câu, sau đó cùng nhau đi đến thư
phòng.
Lúc này, Đại trưởng công chúa có thân phận cao nhất, nàng mang theo cặp sinh đôi và
Từ Man bồi bên cạnh Gia Cát lão phu nhân, hai người từng câu từng chữ,
tuyệt không nhìn ra nửa điểm dị thường. Nếu không phải Từ Man đã từng
đọc qua truyện, nàng căn bản sẽ không tin thật ra Gia Cát lão phu nhân
trong lòng không hề thích mẫu thân mình, có thể thấy được công phu mặt
ngoài của họ thật tài, ít nhất so với tổ mẫu nàng mạnh hơn nhiều.
“A Man?”
Một giọng nói mà A Man thật sự không muốn nghe nhất, rất vui mừng kêu lên.
Từ Man hất
mặt qua, chôn ở trong lòng Niên thị, làm như không nghe thấy, Gia Cát Sơ Thanh lại gọi hai tiếng, thấy Từ Man vẫn không quay đầu, bất giác mất
mát cúi mắt xuống.
Kỳ thật
trong phủ còn có những vị khách khác, nhưng bởi vì thân phận cũng không
thấp, lại do nhà Gia Cát mời đến, cho nên đám nữ quyến đều đợi ở phòng
khách khom người đón chào, còn nam tử chỉ có thể ở ngoài phòng khách
chắp tay hành lễ, rồi được quản gia mời đến tiền viện.
Từ Man trốn
trong lòng Niên ma ma, tạm thời không muốn để ý tới Gia Cát Sơ Thanh,
nàng tiến vào phòng khách liền nhìn thấy một mảng ‘hoa hồng liễu lục’,
trên đầu họ đội đủ loại trang sức, thực khiến cho người quê mùa như Từ
Man được mở rộng tầm mắt một lần. Thêm cả những loại vải dệt, phối sức
ngày thường hiếm thấy, cũng làm cho người ta hoa cả mắt, khó trách người ta nói, ở cổ đại, màn tụ hội của các quý nhân giống như một màn trình
diễn thời trang thời thượng quy mô nhỏ vậy, các quý nhân đều vắt hết óc
suy nghĩ, chỉ để làm cho chính mình tỏa sáng, hiển lộ ra phẩm vị tôn quý của mình.
Nhìn quanh
một vòng, Từ Man kinh ngạc phát hiện, Đại bá mẫu Lý thị cư nhiên vắng
mặt trong một dịp được lộ diện rạng rỡ thế này? Mà tiểu thẩm thẩm của
nàng lại lui vào một góc trong cùng, bên cạnh còn đứng một cô nương 7-8
tuổi.
“Thỉnh an Đại trưởng công chúa.”
Đại trưởng
công chúa đợi mọi người đứng ngay ngắn xong, mới dẫn đầu đi đến trước
mặt một người phụ nữ trung niên gần đó, tươi cười khéo léo hàn huyên:
“Trần phu nhân, gần đây tất cả vẫn tốt chứ?”
Vị