
u vào
trong đầu nàng, đó là thời điểm trước khi nàng bị tên khốn kiếp kia hạ
độc chết, gặp mặt nữ nhân kia lần cuối cùng, ả ta tựa như một con rắn
độc, phun ra một câu nói ghê tởm nhất thế giới này, khiến nàng ngay cả
chết cũng không nhắm mắt được.
“Tú Oánh, hình như Đại trưởng công chúa từng là mẹ cả của ngươi đúng không?” Không biết là ai bỗng nhiên lên tiếng.
“Ừ, Đại trưởng công chúa là một người cao quý…” Hoàng Tú Oánh ngẩng đầu, cười một cách hàm súc, nhưng cũng có chút phiền muộn.
Biểu ca, kiếp này, muội tuyệt đối sẽ không để cho ả đàn bà ác độc kia thương tổn huynh.
Dọc đường đi đến sương phòng nghỉ ngơi, Từ Man hít sâu mấy hơi, liền cảm thấy trọc
khí trong phổi loáng cái đã bị bài xuất ra hết, ngay cả tinh thần cũng
tốt lên không ít, thật không biết những thứ hương phấn cổ đại đó có gì
tốt, cần gì phải trây trét lên người nhiều như vậy, không sợ bị trúng
độc chì sao. Như mẫu thân chỉ thích thoa một ít nước hoa hoặc tinh dầu
linh tinh, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái nhiều hơn.
Vòng qua
hành lang gấp khúc, Từ Man chớp chớp mắt nhìn về phía ngoài hành lang,
cây cối xanh um tươi tốt, sặc sỡ đủ loại hoa, tuy Từ Man không thể nói
rõ tên mỗi loại, nhưng nhìn cũng thích. Hơi ngửa đầu, Từ Man nhìn lên
nóc cột trụ, hoa văn tường vân được tô xanh kia, không biết vì sao lại
khiến nàng gợi nhớ đến giấc mơ đêm qua, mặc dù Từ Man biết rõ những đoạn trong sách kia xảy ra trong phủ quận chúa mà Hoàng đế ngự ban, nhưng
nàng vẫn không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Thì ra, Gia Cát Sơ Thanh
sống tại một nơi như vậy.
“Ai nha, vào nhanh một chút, đang vào hè, thời tiết càng ngày càng nóng.” Đứng tại
cửa là tỳ nữ bên người của Đại trưởng công chúa – Xuân Nha, nàng sớm đã
theo Vương ma ma đến đây thu dọn phòng, vì nàng đi theo Đại trưởng công
chúa lâu nhất, nên cũng là người hiểu tâm tư công chúa nhất.
“Đúng vậy, sợ là qua hạ chí* liền càng nóng hơn.” Niên ma ma ôm Từ Man vào phòng, quả thật so với bên ngoài mát mẻ hơn.
* Tiết hạ chí: theo lịch Trung Quốc cổ đại, là tiết khí khởi đầu từ điểm giữa của mùa hè, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch.
Xuân Nha
bưng nước vào, đút cho Từ Man một ít, lại phân phó một tiểu nha hoàn bên cạnh chuẩn bị một ít bánh đậu hà lan* để một lát cho Từ Man ăn.
* Bánh đậu hà lan
Niên thị sửa sang lại quần áo cho Từ Man, đặt nàng lên một chiếc ghế dựa, lại nhìn
thấy một tiểu nha hoàn lạ mắt, liền hỏi Xuân Nha: “Người của phủ chúng
ta hả?”
Xuân Nha gật gật đầu, cười nói: “Là mới tới, họ hàng của Thẩm gia ở nhị môn, chủ mẫu nương nương đặt tên cho nàng là Xuân Duẩn.”
“À, là đến đảm đương chức vị trống của ngươi a?” Niên thị vỗ tay một cái, ái muội cười nói.
Mặt Xuân Nha có chút đỏ, nhưng vẫn hào phóng đáp: “Còn không phải sao, hôm nay ta
dẫn nàng theo, chỉ đợi đến cuối năm nàng có được chút công dụng, cũng
may là một đứa hiểu chuyện, học hành cũng mau.”
“Hầy, một
khi đã như vậy, ngươi cũng buông bỏ công chuyện trong tay đi, chủ mẫu
nương nương đã làm mai cho ngươi, lại còn chuẩn bị đồ cưới thật dày cho
ngươi nữa.” Niên ma ma cũng mừng thay cho nàng, dù sao cũng đều là đầy
tớ trong nhà, đính thân qua lại, mọi ngày gặp nhau cũng thường xuyên
hơn.
Nói đến đồ
cưới, Xuân Nha mới đỏ chín mặt, ngại ngùng một hồi mới lí nhí nói: “Dù
sao cũng chưa đến lúc, với cả chờ sau khi ta thành thân rồi, còn muốn
trở về làm quản sự nương tử, chủ mẫu nương nương đã đồng ý rồi.”
Niên ma ma
cười lớn, vỗ vai Xuân Nha, lắc đầu nói: “Ngươi nha đầu này, còn muốn trở về làm quản sự nương tử, chồng tương lai của ngươi, có thể nói là qua
năm được đi ra cửa hàng bên ngoài làm chưởng quầy, e là ngươi không về
phủ được rồi, ở bên ngoài an phận làm vợ chưởng quầy đi!”
Xuân Nha
trừng đôi mắt tròn, cũng bất chấp xấu hổ, giương cổ nói: “Không thể
được, nếu quản sự không có vị trí của ta, ta đến làm ma ma của quận
chúa.”
Niên thị cố ý trừng mặt hù, ôm lấy A Man, cánh tay nắm thật chặt nói: “Ta vậy mà là
nhũ mẫu của quận chúa đó, ngươi a, vẫn nên đi ra ngoài làm chủ mẫu đi.”
Mắt thấy
Niên thị ôm Từ Man vào buồng trong, Xuân Nha phồng má, lớn tiếng nói:
“Ta không giành với ngươi là được chứ gì? Chờ chủ mẫu nương nương lại có một vị tiểu chủ tử, ta liền xin vào làm ma ma.”
Từ Man nằm
trong lòng nhũ mẫu, không khỏi kinh ngạc, trông bộ dáng của Xuân Nha,
không hơn 16 – 17 tuổi là mấy, cư nhiên lại sắp gả ra ngoài, lại nghĩ
đến Hồng Thược Hồng Quế bên cạnh mình, nói vậy cũng không thể giữ được
bao nhiêu năm nữa rồi.
Vào buồng
trong, ngồi trên giường mềm, Từ Man ăn bánh đậu hà lan, cảm giác mệt mỏi vì không khí hỗn loạn vừa rồi thoáng chốc bị đánh tan hơn phân nửa, chỉ nhìn mấy trái anh đào đỏ bóng bẩy trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, miệng đã thấy chua chua.
“Lập hạ
thường tam tiên*, quận chúa nếm thử đi.” Niên thị nhìn vẻ mặt thèm
thuồng của Từ Man, có chút buồn cười ngắt một quả bỏ vào miệng Từ Man,
còn dặn dò: “Phải nhớ nhổ hột ra nha.”
(*lập hạ thường tam tiên: là một
loại tập tục của dân gian TQ, tức là vào mùa hạ thường sẽ nếm thử 3 món
ăn đầ